
i với ánh nhìn của Cốc
Nhược Vũ, liền cười vô tội, khóe mắt lại liếc nhìn đám đang suy sụp ỉu
xìu kia, trong lòng liền cười trộm.
Tiểu thiếu tông chủ đã nói như vậy, lại
thêm tính tình bé con này dường như giống như tông chủ, nói được làm
được, chúng trưởng lão vì tránh cho việc chuyện tàn sát đồng môn trong
tương lại của Cung thị phát sinh, đành phải bỏ qua ý niệm bắt tông chủ
lấy người khác trong đầu, cam chịu thừa nhận Cốc Nhược Vũ là tông chủ
phu nhân, chỉ cần khiến nàng trở nên thần bí giống như tông chủ là được
rồi!
Cung Thượng Ti đứng ở bên cạnh Phượng
Hiên liếc nhìn đoàn người trong chốc lát, nháy mắt liền thu hồi quyết
định vừa rồi, ông ta đang không biết làm sao, Cốc Nhược Vũ thấy ông như
muốn nói cái gì nên tò mò hỏi: “Xin hỏi, ngài có chuyện gì không?”
“A, ha ha, tiểu hài tử này thật đáng
yêu, ta có thể ôm cháu một chút được không?” Được rồi, nếu đã đến đây,
vẫn là ôm Thiếu tông chủ đáng yêu một chút rồi hãy trở về, Cung Thượng
Ti suy nghĩ vừa chuyển liền trả lời. ông vừa nói như thế, toàn bộ người
phía sau bắt đầu rục rịch, đa số mọi người vào thời điểm lần đầu tiên
nhìn thấy Tiểu Cốc lượng, đều chưa được ôm nó, vậy nên trong lòng bọn họ hiện đang hối hận.
Nghe thấy người khác khen con mình như
vậy, Cốc Nhược Vũ đương nHiên rất vui vẻ, rộng rãi muốn đưa nhi tử cho
ông ta ôm, nào biết tay vừa đưa nhi tử ra, một đôi tay khác đã đem Tiểu
Cốc Lượng ôm đi trước nàng.
Nhìn qua bên kia, liền thấy bé ngồi vững chắc trong lòng Phượng Hiên, Phượng Hiên không thèm nhìn vẻ mặt khát
vọng của Cung Thượng Ti cùng với một đám người phía sau ông ta, chỉ
chyên tâm đút cơm cho nhi tử. Hừ! Dám ép mình lấy nữ nhân khác, tham
chết bọn họ, không cho bọn họ ôm! Phượng Hiên tính tình trẻ con mà nghĩ.
“Cha, con ở biệt trang đã gặp qua bọn
họ. Khụ khụ!” Nhận ra đám người Cung Thượng Ti, Tiểu Cốc lượng lén lút
nói với Phượng Hiên.
“Hử —— đừng để cho mẹ con biết, nàng sẽ sợ, đây là bí mật của phụ tử chúng ta!”
Vừa nghe mẹ sợ sẽ, hơn nữa đây là bí mật cùng cha, Tiểu Cốc Lượng cảm thấy vô cùng mới lạ, liền gật đầu.
Thấy động tác của Phượng Hiên, Cốc Nhược Vũ cảm thấy xấu hổ, nhưng sau đó có nói như thế nào, hắn cũng không
chịu đem nhi tử giao ra. Làm cho một đám người tâm gan ngứa ngáy, chỉ
được nhìn không được ôm đến, hối hận vạn phần, trong lòng cam đoan về
sau cũng không dám chọc tông chủ đại nhân lòng dạ hẹp hòi của bọn họ
nữa.
Cung Thượng Ti cuối cùng chỉ có thể buồn bực trở lại bàn của mình, Cốc Nhược Vũ cảm thấy cách làm của Phượng
Hiên có điểm quá mức, vừa thấy người ta đã nhiều lần thành khẩn yêu cầu
được ôm con một chút thôi, hắn đã chết sống không chịu, liền tìm cách
quở trách hắn làm người không thể như vậy không hợp đạo lý. Phượng Hiên
đút cho nhi tử ăn, lại gắp mấy miếng thức ăn vào bát Cốc Nhược Vũ, vừa
ăn vừa nói khiến nàng dời đi lực chú ý: “Chờ bệnh của Lượng nhi tốt hơn
một chút, chúng ta liền khởi hành đi về phía tây biên cảnh tìm cha mẹ
nàng!” Đồng thời cũng thông báo về phía người Cung gia: “Đường xá xa
xôi, tuy rằng dọc đường đi không biết sẽ có gì nguy hiểm, nhưng, nương
tử, có vi phu ở đây, nàng sẽ không phải lo lắng, vi phu sẽ đem hết toàn
lực bảo vệ tốt cho hai mẹ con nàng” Phượng Hiên vốn là người không sợ
trời không sợ đất, nhưng hai người tay trói gà không chặt này lại là
nhược điểm của hắn, nên hắn cố ý để cho người Cung gia phái thật nhiều
hộ vệ âm thầm bảo vệ, nhưng người bên kia tất nHiên hiểu rõ ý hắn
Kỳ thật Cốc Nhược Vũ đối với đường xá xa xôi kia có chút sợ hãi, nhưng giờ phút nghe hắn nói muốn cùng nhau đi
tìm cha mẹ, không biết tại sao, nàng lại cảm thấy thực sự an tâm, trong
lòng có phần cao hứng, nhẹ giọng ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý.
“Nương tử, biểu ca biểu tỷ của nàng mà ta từng gặp năm đó nay ở nơi nào?”
Không biết vì sao hắn lại hỏi những
người đó, Cốc Nhược Vũ lắc lắc đầu, nàng không biết, mà nàng cũng không
muốn biết, chỉ cần ông trời có thể để cho nàng gặp lại cha mẹ, nàng cũng rất thỏa mãn, về phần báo thù, thôi cứ quên đi.
“Không biết à, bản thân ta rất muốn biết mấy năm nay toàn bộ đám thân thích này của nàng ở nơi nào, làm cái gì,
sống như thế nào! Không biết coi như xong.” Những lời này nói ra giống
như nghiến răng nghiến lợi, bọn người Phượng Tiêu thân là tâm phúc lập
tức hiểu được chúa thượng muốn bọn họ đi điều tra rõ ràng những người
này, đoán chừng là những kẻ đã chọc tới chúa thượng.
Nói đến thân thích, Cốc Nhược Vũ liền
nghĩ đến năm đó lúc hắn nhìn thấy cỗ thi thể của Phượng Vũ mà khóc đến
rất đau đớn, liền”A” một tiếng, sau đó nói với hắn: “Đúng rồi, chuyện
này, chàng hẳn là có vị muội muội đúng không?”
Phượng Hiên gật gật đầu, buồn bực nhìn nàng.
“Nàng, nàng còn chưa có chết! Chuyện này, lúc trước. . . . . .”
Phượng Hiên chợt nhớ tới nàng đã từng
được Nguyệt gia cứu qua, tính toán thời gian cùng thời điểm Vũ nhi được
Nguyệt gia cứu không sai biệt lắm, biết nàng muốn nói cái gì, cắt đứt
lời tiếp theo của nàng…, vui mừng mà nói: “Uh, ta biết, chúng ta đã gặp
lại.” Ha ha, muội tử bảo bối của hắn