
Phượng Thiếu Vân: “Nhớ
nói rõ chuyện này cho nương của cháu” nhưng mà căn bản Phượng Thiếu Vân
chả lọt tai. Hắn hiện đang ngẩn người ra, trong đầu hắn đều xoay quanh
chuyện biểu muội phải đính hôn, thế nhưng đối tượng lại không phải hắn
mà là đối thủ không đội trời chung…Phượng Hiên!
Trong đầu Phượng Thiếu Vân một mảnh hỗn loạn, cuối cùng càng nghĩ
càng giận. Thân là trưởng tử thế nhưng hắn từ sau khi Phượng Hiên sinh
ra thì trong lòng hắn khắp nơi đều xuất hiện bóng ma.
Đầu tiên là Thiếu tông chủ không phải hắn, tiếp theo đó là nguyên bản hắn mười tám tuổi thi đậu thám hoa, mọi người đối với hắn khen ngợi
không ngớt, trong ba năm này chính mình dựa theo lệ thường trước tiên ở
Hàn Lâm viện đợi hai năm, sau đó bằng vào cố gắng của mình, rốt cục tiến vào Lễ bộ không lâu sau liền trở thành Lễ bộ Tả Thị lang.
Có thể nói, hắn lên chức tốc độ cực nhanh thế nhưng mà, tên kia so
với hắn còn muốn nhanh hơn nữa. Vô luận so sánh về bất kỳ khía cạnh nào
hắn cũng không thể vượt Phượng Hiên được, hắn xuất sắc thì Phượng Hiên
so với hắn còn xuất sắc hơn.
Phượng Hiên giống như là vật sáng, còn hắn chính mình vẫn chưa đắc ý
bao lâu thì hào quang liền bị che đậy kín. Phượng Hiên hành sự mọi
chuyện đều tốt, giống như tuyên cáo cho hắn biết chính mình vô luận cố
gắng như thế nào đều không thể vuợt qua được hắn.
Hiện giờ, hắn – Phượng Thiếu Vân thích Tuyết Thiến, biểu muội lại
đính hôn không phải với hắn, mà là cùng Phượng Hiên mà hắn hận nhất.
Phượng Thiếu Vân phát run, giờ phút này hắn cảm giác như là có mấy chục
con côn trùng chui ở trong lòng của hắn.
Lúc này đây, hắn phát hiện mình phút chốc liền ngây ngốc, quyết định
lập tức về nhà, vô luận như thế nào hắn đều phải ngăn cản chuyện này,
Tuyết Thiến là của hắn!
Cứ như vậy, Phượng Thiếu Vân xin nghỉ một lần, sau khi được Lam Chí
Huyên chấp thuận, hắn liền nhanh chóng rời cung. Ra ngoài cung, hắn nổi
giận đùng đùng, phân phó thị vệ tuỳ thân của mình: “Phượng Địch, về
nhà!” sau đó liền tiến vào trong kiệu.
Hương uyển của Phượng phủ vốn là nơi ngụ của chủ
mẫu. Lúc trước Cung Như Mộng không được sủng bị đuổi đến một góc phía
sau Thanh Phong viện, Lâm Thu Sương liền kiêu ngạo tiến vào.
Hương uyển khi Cung Như Mộng còn ngụ tại đây, nơi đây mang sắc thái
nhẹ nhàng mà thanh lịch nhưng sau khi Lâm Thu Sương tiến vào, nơi nơi
trong viện có thể thấy được đồ dung quý giá, hiển nhiên hai người có sở
thích khác nhau.
Phượng Thiếu Vân không cho gia nhân thông báo, thẳng hướng liền xông
vào nội các của mẫu thân, đang muốn há mồm chất vấn lại thấy Phượng
Thiếu Xuyên cà lơ phất phơ ngồi bên, lời nói không khỏi xoay chuyển câu
chuyện, ngữ khí châm chọc: “Phượng tam thiếu gia, đệ còn biết về nhà!
?”
Phượng Thiếu Xuyên bĩu môi, miệng nói thầm: “Đệ sao lại xui xẻo như
vậy, vừa bị nương mắng một trận, lúc này huynh vừa đến lại muốn quở
trách đệ!”. Phượng Thiếu Vân đang muốn giáo huấn hắn lại bị Lâm Thu
Sương cắt đứt nói:
“Được rồi, ta đã nói với nó, con cũng đừng có so đo với đệ đệ của
mình nữa. Thật ra, hôm nay con sao lại sớm như vậy đã trở về, còn bộ
dáng như muốn hỏi tội ai?” Thanh âm mềm mại non nớt, giọng nói nhẹ như
nước, Lâm Thu Sương chậm rãi buông tách trà đang cầm trong tay nhuận ở
cổ họng, ánh mắt dụ dỗ liếc mắt Phượng Thiếu Xuyên sau đó chuyên chú đặt ở trên người trưởng tử .
Phượng Thiếu Vân trừng mắt nhìn Phượng Thiếu Xuyên rồi lại quay qua
nhìn về phía Lâm Thu Sương, ầm ầm tức giận thuật lại mọi sự việc mà ngoại công nói với hắn, sau đó lớn tiếng chất vấn: “Nương, đây là thật
đấy sao? Các người muốn đem biểu muội Tuyết Thiến gả cho tên Phượng Hiên kia! ?”
Lông mày Lâm Thu Sương hơi nhíu, đối với trưởng tử bộ dạng ngày
thường trầm ổn tức giận, chỉ là “Uh” một tiếng mà không nói gì thêm.
“Nương, con không đồng ý! Con thích Tuyết Thiến, làm sao có thể đem
nàng gả cho tên Phượng Hiên kia! Con sở dĩ đến bây giờ cũng còn chưa thành thân là chờ Tuyết Thiến lớn lên, làm sao có thể. . . . . .” Kích
động a, rất kích động nhưng lại làm Lâm Thu Sương trừng mắt, Phượng
Thiếu Vân lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt trong bụng nhìn phía bên
Phượng Thiếu Xuyên che miệng cười trộm trừng mắt.
“Đệ cười cái gì !?” Không thể xả giận đến trên người mẫu thân, Phượng Thiếu Vân dời đi mục tiêu, trong lòng mắng Phượng Thiếu Xuyên, đệ đệ
này của hắn cả ngày chỉ biết lưu luyến ở bên người nữ tử thanh lâu, cho
tới bây giờ không thể giúp đỡ việc gì, đồ vô dụng!
“Đừng phát hoả với đệ, cũng không phải đệ nghĩ đem biểu muội Tuyết
Thiến của huynh gả cho tên nham hiểm kia đâu nha !” Phượng Thiếu Xuyên
ngồi không một chút hình tượng, một tay bám lấy đầu, một tay vuốt vuốt
ngọc bội tùy thân mang theo bên mình, nhún nhún vai dùng ngữ điệu chọc
người tức chết nói:
“Đệ xem một chút tướng ngồi của mình đi, ngồi thẳng!” Phượng Thiếu
Vân quát, nghĩ rằng khi nào thì đệ đệ này của hắn bắt đầu làm cho người
ta nhìn rất không vừa mắt ?
“Được rồi!” thanh âm Lâm Thu Sương có hơi chút đề cao, xoa dịu đi không khí giữa hai người, trong lòng có tia giận giữ, nghĩ