
ó thể xem
nhẹ nhưng khi tất cả mọi người ở trước bàn theo hắn đi qua một lần,
Quách Đình Nho liền không thể không nghĩ đến, này Hình bộ chuyện tình
xác thực hơn chút, mọi người mau chống đỡ không nối .
Nhưng vào lúc này, Phượng Hiên lại môt bộ dáng như muốn phân phó một
đống chuyện xuống, thấy hắn muốn há mồm, Quách Đình Nho phát hiện giờ
phút này là một đám người với khuôn mặt xanh mét nhìn hắn không khỏi làm hắn rùng mình một cái.
Ân.
Hãy để cho Phượng Hiên trước tiên về nhà hảo.
Vì thế, Quách Đình Nho ý bảo Phượng Hiên đến trước mặt hắn, đầu tiên
là khen ngợi hắn từ khi tiến Hình bộ tới nay biểu hiện xuất sắc, sau đó
tỏ vẻ hắn như thế vĩ đại, hôm nay có thể sớm một chút về nhà.
Phượng Hiên trong lòng có điểm không hiểu, nhưng có thể trước tiên về nhà bồi muội tử đương nhiên là chuyện tốt, vì thế hắn gật gật đầu,
chuẩn bị đem sự tình an bài tốt lại quay về.
Chỉ thấy Quách Đình Nho gọi hắn lại, bộ dạng ý muốn bảo hắn có chuyện gì ngày mai nói sau, hôm nay đi ra nơi này tốt lắm.
Phượng Hiên thấy thế đành phải thôi, không có gì hảo mang về nhà ,
tay hắn nắm cây quạt, cùng Quách Đình Nho nói tạm biệt, xoay người lại
nhìn thấy mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng.
Hắn bừng tỉnh ngộ ra không khỏi cười cười, nghĩ rằng: hôm nay hãy bỏ qua cho bọn họ tốt lắm.
Cứ như vậy, Phượng Hiên bị quét, không, hẳn là bị mời ra khỏi Hình bộ, trước tiên về nhà.
Khi hắn còn chưa bước ra khỏi đại môn Hình bộ, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng hoan hô.
Lúc này, người nào đó nhe răng cười, trong lòng tiểu ác ma ý xấu xuất hiện chuẩn bị ngày mai một lần liền cấp đám người hoan hô bên trong
nhiệm vụ đủ làm trong nhiều ngày . (NN: ta là ta đình công nha/ PH: liếc// NN: im lặng ___ )
Bất quá, hắn lúc này không biết chờ một lát về nhà đối mặt với hắn
chính là thình lình xảy ra việc hôn nhân, khiến cho hắn trong những ngày tiếp theo nhất định phải xin nghỉ quay về Phượng Châu, ở Phượng Thị cử
hành nghi thức đính hôn trịnh trọng .
Mà cùng thời khắc đó tại phía nam lăng cốc Vân Châu, Cốc Lượng Thừa
được ngườ nhà báo tin tức là cậu bệnh tình nguy kịch, lúc này quyết định ngày hôm sau liền ly khai, chạy tới Phượng Châu.
Từng có kinh nghiệm chuyện nữ nhi mất tích, hai vợ chồng quyết định
tuyệt đối không đi phủ đệ Phượng gia, nhưng là bọn họ không biết dù
không vao địa bàn của người nào đó, thì người nào đó đi dạo chung quanh mà vẫn có thể gặp tiểu oa nhi, sau đó vừa thấy liền kinh hỉ sau đó lại
cao hứng xách về nhà.
Edit: Tiếu Ngu Ngốc
Beta: ss gau5555
Phượng Hiên về nhà sớm, còn có hai người ngoài ý muốn ngoại lệ về nhà sớm, đó chính là Phượng Trọng Nam cùng Phượng Thiếu Vân.
Phượng Trọng Nam trở lại Phượng gia sớm hơn so với Phượng Hiên một khắc đồng hồ, mà Phượng Thiếu Vân lại trước nửa canh giờ mới về. Ngoại công của hắn, Lâm Thành Huân đột nhiên xuất hiện ở Lễ bộ, vẫy tay với hắn ý bảo hắn đi ra ngoài.
Phượng Thiếu Vân thấy ngoại công xuất
hiện cảm giác buồn bực sâu sắc. Không rõ thân là Tả thừa tướng ông lại
bỗng dưng chạy đến Lễ bộ bọn họ làm cái gì, nhưng hắn vẫn buông xuống
nghi vấn trong lòng mà đi đến.
Trước khi đi ra ngoài, Phượng Thiếu Vân nhìn vào mặt Lễ bộ thượng thư Lam Chí Huyên, bắt gặp thần sắc của hắn không mang biểu tình gì thì yên tâm mà ra.
Chỉ thấy Lâm Thành Huân gọi Phượng Thiếu Vân vào một cái góc nhỏ ở bên ngoài, cau mày thấp giọng hỏi:
“Mẫu thân của cháu đang bận chuyện gì sao, đã qua nhiều ngày như vậy
còn không phái người hồi âm cho ta. Làm cái gì đấy! ?” Nhớ tới liền
không khỏi tức giận, làm việc thật không chắc chắn ngay cả một chuyện
đơn giản như vậy đến bây giờ còn không có kết quả! Lâm Thành Huân vẻ
mặt tức giận.
Ông vừa nói xong lời này làm cho Phượng Thiếu Vân không hiểu ra sao, vẻ mặt không hiểu nhìn ông.
“Hôm nay cháu trở về nói cho nương biết, bảo nó nhanh chóng giải
quyết, đừng làm cho những người khác nhanh chân đến trước! Theo ta được
biết, nhiều người đều đang có suy tính này, cho nên nương cùng phụ thân
cháu một khi lời đã quyết định, Tuyết Thiến có thể lập
tức hướng Lâm Châu xuất phát!” Không đợi Phượng Thiếu Vân hỏi là phát
sinh chuyện gì, Lâm Thành Huân đã nói xong hết chuyện mình muốn nói rồi
“Tuyết Thiến theo Lâm Châu xuất phát đến đâu?” Vừa nghe thấy tên biểu muội yêu quí, Phượng Thiếu Vân lập tức ngăn Lâm Thành Huân tới cũng vội vàng mà chuẩn bị đi cũng vội vàng lại.
“Thải Đô Phượng Châu.” Lâm Thành Huân lại nhích người đi, nhưng lúc
này lại phát hiện Phượng Thiếu Vân vẫn không để cho đi, hỏi rốt cuộc có
chuyện gì điều này làm cho Lâm Thành Huân nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói:
“Cháu đứa nhỏ này, hỏi thật nhiều! Cha cháu đã đồng ý hôn sự giữa
Phượng Hiên cùng Tuyết Thiến theo lời mà nói…, Tuyết Thiến tất nhiên
phải đến từ đường của Phượng gia cử hành hôn lễ đúng hay không!” Nói
xong, Lâm Thành Huân trong lòng nói thầm, đều là nữ nhi làm việc lề mề,
làm ông chờ không được, lại không muốn truyền đạt qua hạ nhân, đành phải tự mình đến đây nói cho Phượng Thiếu Vân.
Trước khi đi, Lâm Thành Huân quay lại dặn dò