
g xuyên dạo
kỹ viện, nhưng lúc ấy vì có thể lưu lại ấn tượng tốt trước mặt dì nhỏ,
cho nên can đảm buông ra. Đợi sau khi vợ chồng Cốc thị bị lưu đày, hắn
lại ra ngoài chơi đùa, ỷ vào thế lực nhà mình, ngay cả phụ nữ đàng hoàng cũng dám dính.
Sau khi đến Kiền đô, bởi vì không chỉ
cần có nhiều tiền, mà một tảng đá ném ra ngoài, còn không biết có thể
nện vào bao nhiêu quan, càng khỏi nói đến vạn nhất nện vào quan lớn, có
thể xui xẻo, cho nên hắn thu mình lại một chút, chỉ thỉnh thoảng mới tới thanh lâu, dùng một ít tiền, chơi đùa bình thường. Về phần nhóm danh kỹ có vị trí, cũng không tới phiên hắn, thì đã sớm bị người có quyền thế
đặt đi rồi.
Có một ngày, mama ở thanh lâu bỗng nhiên thân thiết tiếp đãi hắn như khách quý, các danh kỹ trước đây không đến
phiên hắn chọn thì bây giờ cũng đều tùy ý cho hắn chọn, quan trọng nhất
là lại không cần hắn bỏ tiền! Dựa theo lời mama nói, là hắn dính chút
ánh sáng của hai vị đệ đệ tiền đồ giống như gấm ( sáng lạn), làm cho hắn sung sướng mỗi ngày đều chạy đến kỹ viện.
Nhưng mà, sự thật chứng minh, thiên hạ
tuyệt đối không có chuyện ăn không phải trả tiền, giờ phút này, ngay tại đêm Tề Hiểu Dũng bị đuổi về nhà, vẫn theo thói cũ chạy đến thanh lâu Tề Hiểu Giang rốt cục cũng chứng thực được những lời này rồi!
Vị mama đầy nhiệt tình kia vẻ mặt biến
đổi, thế nhưng lại hỏi hắn phải trả toàn bộ ngân lượng tiêu phí mấy
tháng nay, chi phí hơn hai ngàn lượng lúc này làm cho hắn sửng sốt.
Mama cuối cùng chỉ nói một câu: “Tiền
nhất định phải trả, nếu như muốn ta để cho thư thả vài ngày mà nói…, như vậy phải dùng gì đó để đổi!”
A? Đó là ý gì? Tề Hiểu Giang không rõ,
nhưng có ai quan tâm hắn có hiểu hay không, mama nói một tràng, chỉ là
tìm cớ, nói đến lời mở đầu mà thôi, thấy hắn ngẩn người, thì vung tay
lên, chỉ thấy nhóm tay chân ở thanh lâu đấm đá vào Tề Hiểu Giang, vang
lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Tề Hiểu Giang từ đầu đến chân không có
chỗ nào may mắn thoát khỏi, mặt bị đánh thành bánh bao thịt, trên người
bầm tím không chịu nổi, xương sườn không biết đã đứt mấy cái, xương tay
xương đùi lại vỡ vụn nhiều chỗ, nhưng quanh thân hắn chỗ bị công kích
nhiều nhất là chỗ cần thiết để hắn hát hoa ngắt cỏ, gốc rễ của hắn, chỉ
cần nghĩ, tức khắc lên, nhưng bây giờ hắn ngay cả vợ chính thức dùng để
sinh sản trong nhà cũng chỉ có thể xem, không thể ăn .
Cảm thấy không sai biệt lắm, mama kêu
ngừng, dẫn bạn bè nghênh ngang rời đi, để cho Tề Hiểu Giang lưu lại
trong thanh lâu, mặc hắn nằm trên mặt đất như vậy, không có ai trông coi một đêm. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, lúc trời còn mờ tối, khiêng
Tề Hiểu Giang bất hạnh còn bị trọng thương, đem hắn giống như cái bao
tải quăng đển cửa phủ Tề gia, gõ cửa rồi đi.
Người hầu trong cửa đi ra, phát hiện
thấy Tề Hiểu Giang, nhìn bộ dạng của hắn ta, không biết làm sao gọi mọi
người dậy. Người Tề gia lao tới thấy hắn bị thương rồi ngất như vậy, quá sợ hãi, nhất là Mai phương, chỉ thấy bà ta kêu trời trách đất, ở nơi
nào gọi nhi tử của bà, Tề Tăng Phú thì cả thân run rẩy, Tề Hiểu An túm
lấy người hầu chất vấn là ai làm, chỉ có Tề Hiểu Hổ bình tĩnh hơn một
chút, sai người đưa đại ca hắn mang vào bên trong phủ, đi mời đại phu.
Người Tề gia không biết, cách cửa lớn Tề phủ không xa, có một cỗ kiệu dừng lại, người chung quanh với trang phục màu xám mặt không chút thay đổi mà đứng, người trong kiệu vén một góc
rèm lên đem một màn vừa rồi thu hết vào mắt.
Tề Hiểu Giang được nâng vào Tề phủ, sau
khi cửa Tề phủ đóng lại, nhân tài trong kiệu đem mành buông xuống. Tiếp
theo chỉ nghe thấy trong kiệu truyền ra tiếng cười hài lòng: “Địch, mama nói như thế nào?”
“Phế toàn bộ người hắn, mặc dù sống
được, nhưng không thể giao hợp là người què!” Phượng địch ở ngoài kiệu
khom người xuống, thấp giọng bẩm báo nói.
“Ừm, tốt lắm. Có thể đi rồi!” Khoé miệng của Phượng hiên đang cười, ánh mắt cũng đang cười, bên trong kiệu hắn
đang mặc triều phục, hợp cây quạt trong tay lại, dựa vào sau một chút,
nhắm mắt nghỉ ngơi, để một lát nữa chuẩn bị vào triều, gần đây phụ thân
của hắn đại nhân Phượng Trọng Nam đều đối nghịch với hắn, không lên tinh thần là không đối phó được !
Tề Hiểu An vô cùng phẫn nộ, theo lời đại phu đến kiểm tra nói, đại ca nhà mình từ nay về sau không khác gì với
thái giám, đây là đối tượng sau nhị ca Tề Hiểu Dũng tiếp tục bị đánh.
Trên đường tỉnh lại đại ca lúng búng nói không rõ lắm, nhưng mình đại
khái hiểu được, là đại ca thường xuyên đi đến thanh lâu kia. Vì thế, nổi giận đùng đùng muốn báo thù Tề Hiểu An đi đến đổ phường ở tả phố. Muốn
đi tìm hồ bằng cẩu hữu (bạn bè xấu) mà hắn thường chơi đến hỗ trợ. Hừ,
dám động đến người Tề gia hắn, cũng không nhìn một chút xem Tề Hiểu An
hắn là loại người nào!? Không biết hắn ở đổ phường giống như đại ca quen thuộc như nào ,xem hắn không đem tay chân ở thanh lâu này phế đi mới là lạ!
Tề Hiểu An nghĩ như vậy, liền đến tìm
một đám hồ bằng cẩu hữu, rồi đến đổ phường. Hắn cho rằng luôn đem hắn
làm khách quý mà tiếp đãi, miễn phí cho hắn tùy ý ở đổ phư