
quạt ra, lại nghĩ tới Cốc Nhược Vũ, trong lòng
gào thét nói : cô đơn gối đầu một mình thật khó ngủ a! Không được! Hắn
vẫn nên tiến đến nhà nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân gia là tốt nhất! Phỏng
chừng nương tử mang bầu, sẽ ngủ một mình, mà một ngày không thấy được
nương tử thân ái của hắn, quả thực là bị tra tấn giống như Tề Hiểu Dũng
vừa rồi, tối nay hắn phải ôm nương tử thân ái mới có thể ngủ được!
Chủ ý đã quyết, Phượng hiên sai Phượng
địch quay về Phượng phủ, để cho hắn sáng mai đem triều phục đưa đến Cốc
phủ, sau đó Phượng hiên liền giống như bay đi đến Cốc phủ, đang nghĩ đến được ôm nương tử bảo bối của hắn.
“Cái gì! ?” Phượng hiên hung hãn nụ cười có phần dại ra, bộ dáng khờ ngốc kia chợt lóe lên.
“Phu nhân quay về Phượng phủ.” Cung sanh nhìn mình bị người cầm lấy áo, vội vàng nhắc lại một lần nữa.
“Nhược Vũ quay về Phượng phủ rồi!” Thật
là, nữ nhi đi khi nào? Có lẽ, là sợ đánh thức bọn họ, cho nên không muốn nói cho bọn họ biết, chỉ là còn rể này lại làm ầm ĩ khiến tất cả mọi
người đêù tỉnh.
“Ah.” Phượng hiên rốt cục cũng buông
Cung sanh ra. Sở dĩ có thể như vậy, là vì đi vào Cốc phủ Phượng hiên đi
thẳng đến viện chủ nhân đang ở, nghĩ tới Cốc Nhược Vũ sẽ ngủ ở đây nào
biết ngay cả nửa người cũng không có, làm cho hắn kinh hãi một trận, sợ
hãi nương tử đã xảy ra chuyện gì, nhất thời, vọt tới phòng của vợ chồng
Cốc thị ầm ĩ làm cho hai người tỉnh dậy. Nghe hỏi như thế, Nhị lão cũng
không biết Cốc Nhược Vũ quay về, lúc này, nương tử của hắn không thấy!
Lo lắng sợ hãi hắn lập tức đem tất cả mọi người tỉnh dậy. tìm nương tử
thân ái của hắn, hắn lại kéo quần áo Cung sanh chất vấn phu nhân làm sao có thể không thấy.
“Ngài không phát hiện ra tiểu thư Thiên
Li cùng tiểu thư Thi San cũng không có ở đây sao? Hơn nữa thị vệ trông
coi cũng có thể biết.” Giọng Cung sanh rất nhỏ, kỳ thật hắn rất muốn nói làm sao lại phát hoả với mình a, rõ ràng tùy tiện hỏi một người sẽ
biết, hơn nữa Cung Thiên Li hai người kia không ở đây, thì nhất định đã
đi theo phu nhân rồi, có hai người kia, phu nhân làm sao có thể gặp nguy hiểm! Hơn nữa, phu nhân còn có thể đi đâu? Không ở đây, thì là về
Phượng phủ rồi, hắn còn chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt khẩn trương như thế này của chúa thượng.
Vừa gặp phải vấn đề của nương tử, đầu óc liền dễ dàng thắt lại Phượng hiên trừng mắt nhìn Cung sanh, làm cho hắn sợ tới mức không dám nói nữa.
“Cha, mẹ, vậy hai người nhanh chóng đi
nghỉ đi! Không còn sớm! Tiểu tế đi trở về!” Tiếng nói vừa dứt, vợ chồng
Cốc thị còn chưa nói được, lúc này tâm ý đều trên người Cốc Nhược Vũ,
không rõ nàng tại sao lại chạy về Phượng hiên lòng nóng như lửa đốt,
thân ảnh nhoáng lên một cái, người đã không thấy tăm hơi.
Lưu lại một nhóm người không biết nói gì thưởng thức bóng đêm yên tĩnh này, a! Không còn buồn ngủ, người đã
thanh tỉnh, còn đầu sỏ gây nên, hắn, chạy!
Xông về phủ Phượng hiên nhìn thấy đám
người Phượng địch đã biết hắn nhất định sẽ trở về, hỏi câu “Phu nhân
đâu”, sau khi nghe được đáp án nàng đã đi ngủ rồi, hắn liền bớt buồn đi
rửa mặt, sau đó rón ra rón rén đi đến bên giường, cởi quần áo, bò lên
giường.
Tuy rằng động tác của hắn rất nhẹ, nhưng gần đây Cốc Nhược Vũ ngủ rất dễ tỉnh, mơ hồ cảm giác có người lên
giường, thần kinh căng thẳng, nhưng lập tức lại buông lỏng xuống dưới,
thỏa mãn xoay người tiến vào trong lòng Phượng Hiên, ở trong lòng hắn cọ cọ, vặn người thì thầm nói : “Hiên. . . . . . Chàng đã trở lại?”
“Ừm! Đánh thức nàng?” Phượng hiên thật
cẩn thận ôm nàng, mừng rỡ nhìn nàng chủ động tiến đến trong ngực của
mình, vui mừng híp mắt lại.
“Không có, thiếp bây giờ vẫn còn ngủ,
chàng nghe thấy chỉ là nói mơ mà thôi.” Giấu ở trong lòng khuôn mặt nho
nhỏ của nàng len lén giơ lên nở nụ cười.
“Ha ha, Vậy nàng cứ tiếp tục ngủ dùng
lời nói mơ trả lời vấn đề của vi phu đi! Không phải nói tối nay không
trở về phủ sao? Như thế nào lại chạy về đây?” Cảm giác ngọt ngào nhộn
nhạo ở trong lòng, Phượng hiên nhịn không được hôn hôn vành tai nhỏ của
nàng.
“Nhớ chàng, ngủ không được.” giống như
tiếng muỗi kêu, những lời này Cốc Nhược Vũ thường ít khi nói, mặt đỏ
bừng, cho đến bên tai.
A, nương tử của hắn nhớ hắn, nghe xong
rõ ràng Phượng hiên vui mừng đến choáng váng chóng mặt lại hôn nàng một
chút, tươi cười ngốc nghếch!
Cốc Nhược Vũ bên này trôi qua cuộc sống
hạnh phúc mỹ mãn, vợ chồng ân ái, nhưng người Tề gia bên kia lại không
được như vậy. Buổi sáng tiếp theo, Phượng địch đưa tới phong hưu thư Tề
Hiểu Dũng viết, chính thức mở màn cho cuộc sống thê tham của người Tề
gia.
Mặc cho nữ nhi của Thôi Nhân Quý kêu
trời trách đất, thì bị hưu đã thành kết cục không thể tránh được, nhất
là sau khi nghe Phượng địch truyền đạt lại câu kia của Phượng hiên “Chỉ
có phủi sạch quan hệ với Thôi gia, thì Tề Hiểu Dũng mới có thể không
phải chịu liên lụy”, Mai phương lại dùng khuôn mặt mẹ kế không lưu tình
chút nào đem thê tử kết tóc của Tề Hiểu Dũng đuổi ra khỏi nhà, lại còn
có Tề Hiểu Nhã ở một bên hỗ trợ.
Trong ngày thường lúc nào cũng tẩu tử
dài, tẩu tử ngắn, n