
hại ta như
vậy! ?”
“Lần đầu tiên? Trí nhớ của ngươi thật sự là không tốt, tốt xấu gì cũng đã từng trúng bản nhãn! Thế mà lại quên
cái lần chúng ta gặp nhau ở Vân Châu Ti Đô kia mới là lần đầu tiên!”
“. . . . . .” Hoá ra hắn nhớ rõ! Tề Hiểu Dũng mở to hai mắt nhìn hắn, đối với người nam nhân này cảm thấy thật
kinh khủng, lòng dạ của hắn thật sâu, vậy mà từ đầu tới đuôi đều không
có lộ ra bất cứ biểu tình nào hắn đã nhận ra bọn họ, nhưng chỉ vì một
lần đó mà đối với mình thế này, rất không có đạo lý rồi!
Phượng hiên nói tiếp: “Ta và ngươi ngày
xưa không thù? Vậy cũng sai rồi, giữa chúng ta có thù lớn! Biết Phượng
mỗ lần đó đến Vân Châu làm gì không? Đó là cầu hôn với bé con trong lòng ta.” Nhắc tới Cốc Nhược Vũ, nụ cười của Phượng hiên có chút nhu hoà.
Thấy Tề Hiểu Dũng vẻ mặt mê mang, không rõ đứa trẻ kia có liên quan gì
đến hắn, Phượng hiên lại có lòng tốt cho hắn hiểu được: “ ta còn chưa
từng nói tên của bé con đúng không? Bé con họ Cốc tên Nhược Vũ, chi nữ
của thủ phủ Vân Châu Nam lăng, cũng là vị hôn thê mà ta năm mười lăm
tuổi đã sớm ước định!”
Bỏ qua cảm giác ngoài ý muốn không dám
tin, hàn ý, thẩm thấu đến toàn bộ trong người Tề Hiểu Dũng, tất cả đáp
án đều đã tiết lộ! Ngẫm lại chuyện hắn làm với cả nhà dì nhỏ, trách
không được Phượng hiên có thể làm như vậy. Nhưng mà ai có thể biết Cốc
Nhược Vũ lại quen với Phượng Hiên, có thể có một nhân vật như vậy làm
chỗ dựa! ?
“Ta, ta không phải cố ý” Tề Hiểu Dũng
lắc đầu, “Đều, đều là chủ ý của tứ đệ ta!” bảo vệ tính mạng là quan
trọng nhất, còn tình huynh đệ có thể vất ra sau.
“Ừm, đối với chuyện kê đơn Nhược Vũ là
chủ ý của hắn, hủy dung Nhược Vũ là Tề Hiểu Nhã, nhưng muốn giết nàng,
thì năm huynh muội các ngươi đều có phần, mưu hại nhạc phụ nhạc mẫu đại
nhân của ta là ngươi cùng cha với Thôi Nhân Quý, đi ra làm chứng cử giả
lại là hai cữu nhà Nhược Vũ.”
“Ta không phải cố ý, ta, ta sớm hối hận, cầu người hãy nể ta là biểu ca của Nhược Vũ, tha cho ta đi! Ta, ta sẽ
đi xin lỗi Nhược Vũ, các người muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đấy,
chỉ cần ngài có thể buông tha ta!” Tề Hiểu Dũng hoảng loạn, cố gắng cầu
xin, để có thể cứu mình.
“Xin lỗi! ? Hừ, xin lỗi thì có thể thay
đổi cuộc sống hơn ba năm cửa nát nhà tan, phiêu bạc chịu nhục của nhà
nương tử ta sao! ? Xin lỗi có thể tiêu trừ được tất cả lo lắng hãi hùng
mà ba năm qua nàng phải chịu đựng sao? Xin lỗi có thể vãn hồi được quãng thời gian trưởng tử của ta sinh ra, cùng với lúc bé bi bô tập nói, đáng yêu ba năm đầu sao! ? Xin lỗi có thể lau đi bóng ma trong lòng trưởng
tử của ta không có cha bên người sao!?” Phượng hiên cười đến âm trầm,
nhớ tới mấy năm trước nghĩ rằng Cốc Nhược Vũ không còn trên đời, tinh
thần đã từng sa sút, chưa được ở cùng nàng mấy ngày, hắn liền hận không
thể giết chết người trước mắt. Nhịn xuống ý nghĩ muốn ra tay giết người trong đầu, Phượng hiên lại thoải mái cười nói, “Bữa tối hôm nay ta
chuẩn bị lễ gặp mặt cho cả nhà các ngươi, thích không? Gặp mặt nhạc phụ
nhạc mẫu cùng với Nhược Vũ của ta có phải vui mừng ngoài ý muốn hay
không a? Ha ha, ngươi yên tâm, thân thích của Nhược Vũ, cũng chính là
thân thích của Phượng Hiên ta, mỗi người ta đều có chuẩn bị một phần lễ
gặp mặt thật lớn, ngươi cũng đừng có khách khí nhận trước phần lễ vật ta tặng cho ngươi đi!”
Bên cạnh nghe thấy Phượng hiên lời nói
này trong đầu Thôi Nhân Quý chỉ có hai chữ: xong rồi! Mà Tề Hiểu Dũng
kia hoảng sợ mà dùng sức lắc đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Chỉ thấy
Phượng hiên lui từng bước, người bưng cái khay tiến lên, một bên khác
Phượng địch bưng cái bát trong khay đó lên, nắm cái mũi của Tề Hiểu
Dũng, mặc cho hắn giãy dụa phản kháng, bị bắt hé miệng, tưới toàn bộ
thuốc kia vào trong miệng của hắn.
Cổ họng đau đớn giống như bị kim đâm, Tề Hiểu Dũng uống xong thuốc Phượng hiên đặc biệt phái người sắc, thân thể hắn cùng hai tay không ngừng lắc lư, làm cho xiềng xích kia vang lên
không ngừng, rốt cục khi cảm giác đau đớn giảm xuống thì hắn lại phát
hiện ra mình không phát ra được tiếng nữa. Sợ hãi vẫn chưa hết, chỉ nghe thấy tiếng Phượng hiên lạnh như băng – hạ lệnh: “Địch, làm cho hắn chỉ
có thể cử động cổ, phế đi toàn bộ người hắn!”
Không phát ra tiếng, Tề Hiểu Dũng chỉ có thể nhìn Phượng địch nhận lệnh đưa tay vỗ tới phần lưng của hắn, từ cột sống truyền đến cảm giác đau đớn làm cho hắn ngất đi. Chờ khi hắn tỉnh
lại, cũng là một hoạt tử nhân ( đồ vô dụng) rồi, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi tử vong đến.
Phượng hiên mắt lạnh nhìn Tề Hiểu Dũng
ngất đi, sở dĩ không cho hắn trực tiếp chết, bởi vì hắn còn hữu dụng,
hơn nữa, Phượng hiên làm sao có thể để cho một trong những chủ mưu cứ
như vậy vui vẻ mà chết đi, đương nhiên phải chậm rãi tra tấn mới đúng!
Mà ở một bên Thôi Nhân Quý sợ tới mức
tim thiếu chút nữa không rớt ra ngoài, thở hồng hộc cả người phát run,
lắp bắp nói: “Phượng đại nhân, ta đều bị Tề Tăng Phú xui khiến, ta, ta
chỉ là giúp, bọn họ một việc, mà thôi, ta, ta không phải, cố ý, ! Ngài,
ngài đại nhân, có đại lượng! Tha, tha, ta đi!”
“Ừm, mu