
nh một bên, tay không
vòng mấy cái liền hóa giải chiêu kiếm sắc bén. Ngươi tới ta đi, hai
người tuổi không lớn, nhưng công phu này lại làm cho một người tuấn tú,
một người tiêu sái.
Đến khi thanh âm của Phượng Hiên truyền
đến “Ca ca đã trở lại nha”.Cầm mộc kiếm trong tay, lúc này bé gái thu
hồi lại chiêu kiếm vừa ra, lui về sau vài bước, mộc kiếm trong tay quăng ra, mặt sáng lạn đỏ bừng do xuất mồ hôi, cười lên, xoay người liền chạy đến chỗ Phượng Hiên, thanh âm non nớt kêu lên: “Ca ca!”
“Muội muội!” từ mái hiên bên này Phượng Hiên nhiệt tình chạy tới mái
hiên bên kia, mở rộng hai tay, đem muội tử đang chạy tới ôm lấy xoay vài vòng. Hai huynh muội cười so với hoa còn đắc ý hơn.
Chúng nô bộc đồng tình liếc trộm vị khách nhân kia đột nhiên bị bỏ
lại. Nhưng phát hiện ra hắn chỉ thu hồi chiêu thức, lẳng lặng đứng yên ở nơi đó, nhìn cuộc gặp mặt khoa trương của hai huynh muội vẻ mặt không
có bị kích thích. Chúng nô bộc không khỏi tâm phục, “không hổ là xuất
thân trong lục đại gia tộc Bích gia, quả nhiên bất phàm!”
Hai huynh muội cười khanh khách xong, Phượng Hiên liền đặt muội tử
tới trước, sau đó ngẩng đầu nhìn người nọ, nhiệt tình cười nói: “Thật sự là đã làm phiền huynh, khiến huynh bớt thời giờ lại đây bồi Vũ nhi so
chiêu.”
“Không có chuyện gì, dù sao ta không có bận gì a.” Khuôn mặt Bích Nhân Hoành mang theo vài nét trẻ con nhưng lời nói không nhanh, không chậm
trả lời Phượng Hiên, ánh mắt ôn nhu nhìn tiểu Phượng Vũ.
“Tiểu ca được không?” Phượng Hiên cúi đầu hỏi muội tử.
“Được!” Phượng Vũ gật gật đầu.
“Vậy còn không mau cảm tạ tiểu ca đi!” Phượng Hiên ý bảo muội tử tiến lên từng bước.
” Cảm tạ tiểu ca!” Ca ca nói gì chính là đó, Phượng Vũ lập tức nói.
“Không cần khách khí như thế, không có gì !” Bích Nhân Hoành mỉm cười, chậm rãi nói.
“Chúng ta cùng đi ra chính sảnh.” Ba người đi đến trước chính sảnh
Thanh Phong viện. Phượng Hiên lặng lẽ đẩy muội tử, để muội tử đi cùng
Bích Nhân Hoành. Tiểu Phượng Vũ ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của ca ca
làm.
Thấy Bích Nhân Hoành nhu hòa đang nhìn muội tử bảo bối của mình, tiểu ác ma trong lòng Phượng Hiên kiêu ngạo cười trộm.
Bích Nhân Hoành năm nay mười một tuổi, là đứa con yêu của bộ tộc Bích thị. Quen biết hắn từ cuối năm trước trong một lần tham gia yến hội do
Bích thị tổ chức. Tuy nói Bích Nhân Hoành vẫn còn con nít, nhưng trong
mắt Phượng Hiên-Bích Nhân Hoành đã được phân loại là người trưởng thành.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Phượng Hiên đã nhìn ra người này không phải
“vật trong ao”. Phàm thì khi nói luôn là bộ dạng cân nhắc, lời nói không nhanh không chậm, tuổi tác không lớn nhưng ánh mắt lại làm cho người
khác không nắm bắt được, một thân bạch y, cả người tản ra khí chất nho
nhã.
Qua một vài lần bắt chuyện, Phượng Hiên lại phát hiện người này phẩm
hạnh chính trực. Lúc này,trong lòng “người nào đó” trộm mừng thầm, đây
quả thực là vì muội tử bảo bối mà hắn suy tính tạo ra vị hôn phu tương
lai thôi!
Vì thế, Phượng Hiên mời Bích Nhân Hồng ghé qua Phượng phủ chơi, tiện
thể hiến vật quý là đem muội tử bảo bối giới thiệu cho hắn. Đối với ánh
mắt Bích Nhân Hoành ôn nhu, không bao giờ dời khỏi người Phượng Vũ,
Phượng Hiên cảm giác sâu sắc vừa lòng. Rồi sau đó, Bích Nhân Hoành
thường xuyên ghé Phượng phủ, tới gần Thanh Phong viện và tiến vào tìm
Phượng Hiên hoặc Phượng Vũ chơi.
Hừ, đều nói hồng nhan bạc mệnh, mẹ ruột của hắn tướng mạo đẹp, tài
cao, đúng là ứng nghiệm với câu nói cổ ngày xưa này. Nhưng mà hắn(Phượng Hiên) mới mặc kệ dung mạo muội tử bảo bối giống như đúc với mẫu thân,
có phải là vận mệnh giống nhau hay không! Chỉ cần có hắn(Phượng Hiên)
tuyệt đối không làm cho muội tử bước theo rập khuôn của mẫu thân! Cho
nên, vị hôn phu tương lai của muội tử mà hắn sớm bắt đầu chọn, ánh mắt
hắn đã trợn to, phát sáng, xem xét.
Phượng Hiên thủy chung cho rằng mẫu thân không hạnh phúc là quy kết
cho ngoại công không thay mẫu thân tuyển chọn vị hôn phu tốt. Bộ tộc
Phượng thị này từ trước đến nay khi nam nhi tròn mười bốn tuổi sẽ được
trưởng bối mang đến thanh lâu để mở mang kiến thức. Mà ở trong lòng
Phượng Hiên, phàm nam tử mà đặt chân đến thanh lâu đều là người giống
với phụ thân hắn, không phải là người đáng giá để chọn mà phó thác chung thân. May mà phụ thân không coi trọng hắn nên không có hành động gì.
Nhưng nếu phụ thân bảo hắn đi, hắn cũng sẽ không đi. Bởi vì hắn (Phượng
Hiên) ngại nơi đó bẩn.
Hắn kiếp này cũng sẽ không đặt chân đến nơi dơ bẩn kia! Hắn (Phượng
Hiên) bất luận là thể xác hay tinh thần đều muốn một lòng với nương tử
tương lai. Giống như hắn yêu cầu em rể tương lai cũng nhất định là thể
xác và tinh thần đều phải một lòng với muội tử bảo bối!
Ban đầu là hắn muốn từ Cung gia chọn lựa em rể tương lai. Nhưng bộ
tộc Bích thị này từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch, lại có thanh danh tốt, mà nhìn tất cả các phương diện thì Bích Nhân Hoành là sự lựa
chọn hoàn mỹ a. Vì thế, từ nhỏ Phượng Hiên cố gắng tìm cơ hội để cho hai người bồi dưỡng tình cảm. Trong lòng tính toán nếu hai người lưỡng tình tươ