
như hắn (Phượng Hiên). Nghĩ đến chạng vạng hôm qua phiên đối thoại của tiểu thư cùng với thiếu chủ, hắn không khỏi cảm khái:cái gì gọi là người không thể nhìn bề ngoài, cái gì gọi là
thâm tàng bất lộ, hắn (Phượng Tiêu) chính là từ nhỏ đã thấy được trên
người tiểu thư. Nhưng ngẫm lại xem, một người bất luận người khác nói
như thế nào, mặc dù có đánh nàng cũng không chịu mở miệng kêu huynh tỷ
cùng cha khác mẹ một tiếng. Tính cách của nàng nhìn qua mạnh mẽ hơn rất
nhiều so với bề ngoài. Mà thiếu chủ đem tiểu thư dạy thành như vậy, chỉ
có thể làm cho người ta càng thêm bội phục .
Hôm qua, sau bữa cơm chiều không bao lâu, Bích Nhân Hồng cáo biệt.
Hai huynh muội cảm tình tốt ngồi ở trước bàn cơm không đi, bắt đầu tán
gẫu các loại chuyện này, chuyện nọ. Dù là chuyện trên trời dưới biển đều lấy ra để nói.
Nghe muội tử nói, Phượng Hiên vươn vai, thư giãn một chút, chỉ thấy
tiểu Phượng Vũ lập tức im ngay đứng dậy bên cạnh hắn, lại hỏi hắn: “Ca
ca, mệt lắm không? Muốn Vũ nhi giúp huynh đấm lưng hay không ?”
Phượng Hiên vừa nghe xong, lúc này hai mắt mừng rỡ híp lại thành một
đường nhỏ, nhìn xem một cái, muội tử của hắn (Phượng Hiên) khéo hiểu
lòng người săn sóc tỉ mỉ cỡ nào a!
“Tốt!” Sự quan tâm của muội tử không hề để ý thu chi. Phượng Hiên
khoát tay, để cho tỳ nữ một bên hầu hạ Phượng Vũ chuyển băng ghế nhỏ lại đây.
Tiểu Phượng Vũ đứng lên trên ghế nhỏ, vừa vặn với tới bờ vai của hắn, tay nhỏ bé trái xoa bóp, phải đấm bóp. Phượng Hiên thoải mái vẻ mặt
hạnh phúc, muội tử chính là tốt nhất, tốt nhất phải là đỉnh cao!
“Ca ca hôm nay vì sao về sớm thế? Nếu về sau cũng có thể trở về sớm
như vậy thì tốt rồi, có thể cùng Vũ nhi luyện công.” Tiểu Phượng Vũ vẻ
mặt tò mò.
“Hẳn là do người của Hình bộ ngại ca ca phân công đi làm nhiệm vụ
nhiều! Bọn họ chịu không nổi, cho nên Quách Thượng Thư đã cho ca ca về
nhà trước hạn.” Lo lắng muội tử mệt nhọc, ba câu này còn chưa nói xong,
Phượng Hiên bắt lấy tay muội tử, ý bảo ngồi xuống.
Tiểu Phượng Vũ hạ ghế, ngồi trở lại trên ghế, lời nói tiếp theo từ
miệng nàng làm cho bọn người hầu bên cạnh thiếu chút nữa ngã xuống. Mày
của nàng nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn cong lên nói: “Bọn họ làm sao có
thể ngại ca ca, hẳn là năng lực của bọn họ không đủ mới đúng! Vậy ca ca
ngày mai vào triều bố trí công việc cho bọn họ nhiều hơn ngày xưa vài
lần là được rồi!”. Quan điểm của Phượng Hiên cùng muội tử vĩnh viễn là
giống nhau, Phượng Vũ này trong lòng ca ca nhà mình tuyệt đối không
thể sai. Như vậy, những người sai kia tất nhiên phải bị trừng phạt rồi!
Phượng Hiên gật gật đầu, tán thành nói: “Uhm, ca ca cũng nghĩ như
vậy. Song, bọn họ tạm thời tránh được một kiếp. Ca ca ngày mai khởi hành đi đến Phượng Châu. Cha đã an bài cho ca ca một hôn sự, cần đi bổn gia
cử hành nghi thức đính hôn .”
Tiểu Phượng Vũ đáng yêu mở to mắt, cao hứng nói: “Vậy Vũ nhi có tẩu
tử rồi!”. Thật tốt quá, thê tử của ca ca chính là người một nhà, có thể
thêm một người thân!
Nhìn muội tử cao hứng như vậy, Phượng Hiên nhịn đau dội một gáo nước
lạnh. Cây quạt trong tay hợp nhau, gõ nhẹ lên bàn ăn hai cái, chậm rãi
nói: “Là người nhà của Lâm gia.”
Nụ cười trên mặt của tiểu Phượng Vũ cứng đờ, lông mày nho nhỏ chau
lại, hỏi: “Chính là người nhà của con hồ ly tinh kia? Vậy ca ca chuẩn bị như thế nào để hủy việc hôn nhân này?”. Từ lúc bản thân bắt đầu hiểu
chuyện, ca ca mỗi ngày đều tự nói với mình, con hồ ly tinh kia có bao
nhiêu hư hỏng. Thật là, người nhà mụ ta làm sao xứng đôi với ca ca hoàn
mỹ, quả thực chính là si tâm vọng tưởng!
“Phương pháp vừa rồi lúc ăn cơm có nghĩ ra, nhưng không phải kế hoạch đặc biệt chu toàn.” Phượng Hiên thể hiện một bộ dạng tự hỏi. Sau đó vừa cười hỏi muội tử: “Vũ nhi, ca ca đến kiểm tra muội. Muội cứ dựa theo
những gì ca ca dạy muội trước đây, gặp được loại việc này thì phải dùng
phương pháp tự hỏi để ngẫm lại xem, nên làm gì để hủy việc hôn nhân
này?”
Vấn đề Phượng Hiên vừa đưa ra, tiểu Phượng Vũ không giả vờ nghĩ mà
trả lời luôn: “Lấy người trước tiên có tác dụng quyết định, mà việc này
mấu chốt có tám người!”
“Tại sao là tám?” Phượng Hiên chen vào lời của muội muội, xen mồm hỏi.
“Cha, năm vị trưởng lão, còn có Lâm Tuyết Thiến cùng Lâm Tuyết Tễ.”
“A?” Mặc dù mang nghi vấn, nhưng Phượng Hiên lại mang vẻ mặt vừa lòng.
“Cha cùng năm vị trưởng lão cũng không cần nói, về phần bộ tộc Lâm
thị kia thì chi nhánh các phái từ trước đến nay thuộc loại cơ bản không
có quyền, nay muốn gả nữ tử tuyệt đối là muốn nịnh bợ cha cùng các vị
trưởng lão. Mà Tông gia của Lâm thị nữ tử vừa độ tuổi chỉ có hai vị: Lâm Tuyết Thiến cùng Lâm Tuyết Tễ”. Tiểu Phượng Vũ thấy ca ca gật đầu, liền nói tiếp, “Muốn hủy diệt việc hôn nhân này, thứ nhất, xuống tay từ
nguyên do: giết hai người Lâm Tuyết Thiến cùng Lâm Tuyết Tễ. Nhưng
phương pháp này giống như ca ca nói toàn bộ không chu toàn…, gần quá mức rõ ràng, thứ hai dính máu vào người như thế không đáng giá, mượn đao
giết người mới là cảnh giới cao nhất. Nhưng mà, cũng phải lo lắng đến
tình huống tệ nhất. Cho nên, cần