The Soda Pop
Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Xấu Nữ Đến Khiến Họa Thủy Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328183

Bình chọn: 7.5.00/10/818 lượt.

hĩ trước khi đi lại cho bọn

họ! gia sản Thịnh gia này cả bạc vạn, một phần ba tài sản đó chính là

số tiền khổng lồ mà mình không thể tưởng tượng được a! Thế nào, làm thế

nào mới có thể đoạt toàn bộ số tiền kia vào tay!? Mai Phương đột nhiên

nhớ lại bản thân đã từng từ chối đề nghị của nữ nhi Tề Hiểu Nhã, trong

lòng không khỏi tính toán, lúc ghen tị cùng tiền tài mê hoặc, trong đầu

của nàng ta dần dần đã hình thành kế hoạch ác độc hạng nhất.

Tề Hiểu Nhã dựa theo yêu cầu của dì nhỏ, nắm lấy tay của tiểu Cốc Nhược Vũ, ôm bình sữa, ngồi vào trong đình

viện trong lương đình (chòi nghỉ mát).

“Nhã tỷ tỷ, chúng ta chơi cái gì?” tiểu Cốc Nhược Vũ vẻ mặt chờ đợi, ánh mắt mở to tròn, trong vắt nhìn Tề Hiểu Nhã.

“Chờ uống sữa xong rồi nói sau!” Tề Hiểu Nhã không kiên nhẫn nói, sau đó đem ba phần sữa ùng ục, ùng ục uống

xong, thầm nghĩ: “uống ngon thật, quả nhiên đi theo dì nhỏ có thể được

ăn ngon. Nếu không có Cốc Nhược Vũ thì tốt rồi” tâm của Tề Hiểu Nhã lại

nghĩ đến, ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn tiểu Cốc Nhược Vũ đang cúi đầu, cái miệng nhỏ uống sữa tươi. Vứt bỏ nó, chính mình lại là cô gái thân

thích duy nhất, đến lúc đó dì nhỏ sẽ bởi vì nhớ thương nó đã mất đi mà

đem yêu thương chuyển dời đến trên người mình, nói không chừng còn có

thể thu dưỡng mình. Mới vừa rồi còn nghe thấy dì nhỏ nói bọn họ được

chia gia sản, thì phải nói nếu đi theo dì nhỏ, bản thân mình có thể sinh hoạt như một vị tiểu thư! Đáng giận, rốt cuộc như thế nào mới có thể

vứt bỏ Cốc Nhược Vũ ? Trên đường đi Phượng Châu, mình đã thử qua rồi,

việc này một mình nó không làm được, mà tìm mẫu thân, mẫu thân thế nhưng lại chửi mình! Chẳng lẽ mình cứ như vậy trơ mắt nhìn Cốc Nhược Vũ vĩnh

viễn sống so với mình tốt hơn?

Vừa uống sữa, cảm thấy biểu tỷ đang nhìn mình, tiểu Cốc Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Tề Hiểu Nhã, phát hiện biểu tỷ nhìn mình lom lom. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, non mịn hiện lên một tia

khó hiểu. Tiểu Cốc Nhược Vũ nghi ngờ nhìn biểu tỷ, không rõ biểu tỷ

trừng cái gì. Khi ánh mắt nó quét qua bình sữa không trong tay Tề Hiểu

Nhã , nhìn nhìn lại bình sữa trong tay mình còn có hơn phân nửa thì nghĩ đến biểu tỷ là muốn uống sữa tươi, liền vươn tay, đem sữa đưa tới trước mặt Tề Hiểu Nhã, thanh âm oa nhi non nớt mà mềm mại hảo tâm nói: “Nhã

tỷ tỷ, tỷ uống đi!”

Tề Hiểu Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn khắp bốn phía, không gặp người nào. Vì thế, một phen đoạt lấy cái

chai trong tay tiểu Cốc Nhược Vũ, không chút khách khí đem sữa trong

bình uống hết không còn một giọt. Sau đó, lại đem cái chai nhét vào tay

tiểu Cốc Nhược Vũ. Cuối cùng, cặp mắt của nó nhìn loạn chung quanh, vừa

nhìn có người chú ý tới mình hay không, vừa đem mình miệng lau khô sạch

sẽ, làm cho người ta nhìn không ra nó có uống qua sữa.

Tiểu Cốc Nhược Vũ ngây ngốc mà nhìn bình không trong tay, cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Mà lúc này bên tai của

nó lại truyền tới giọng của Tề Hiểu Nhã giống như mệnh lệnh: “Không cho

phép nói cho dì nhỏ biết tao uống sữa của mày!”

“Được.” Tiểu Cốc Nhược Vũ gật gật đầu.

Tề Hiểu Nhã há mồm còn muốn nói, lại mắt sắc thấy mẹ ruột của mình xuất hiện ở trong đình viện đang ngoắc mình ý bảo nó một mình đi qua. Vì thế, Tề Hiểu Nhã lập tức bỏ lại tiểu Cốc

Nhược Vũ, một mình chạy đến nơi của Mai Phương.

Chỉ thấy Mai pPương nhìn chung quanh một chút, sau đó đưa lỗ tai thấp giọng nói với Tề Hiểu Nhã một chút. Nghe

xong, Tề Hiểu Nhã mặt mày hớn hở, hỏi câu: “Vậy lúc nào thì động thủ?”

“Ngày mai đưa tang thì làm, khi đó dì nhỏ của các ngươi khẳng định không có thời gian lo lắng cho Nhược Vũ .”

“Uhm, Được.”

Nguyên lai Mai Phương rốt cục cũng không kiềm được dục vọng trong lòng mình, quyết định ngày mai lúc đưa tang

thì hai mẹ con tìm cơ hội liên thủ vứt bỏ tiểu Cốc Nhược Vũ.

Tiểu Cốc Nhược Vũ xa xa trông thấy dì

Hai cùng biểu tỷ tươi cười. Không rõ vì sao nụ cười của bọn họ thoạt

nhìn lại cổ quái như vậy, vặn vẹo như vậy, nó còn nhỏ không biết kế

hoạch ác độc của hai người, cũng không biết chính mình sẽ bởi vì người

nào đó mà hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp.

Cùng thời khắc đó, “người nào đó” mặt

mày hớn hở ngồi trên lưng ngựa, lắc lư tiến nhập Thải Đô. Ba ngày trước, Phượng Hiên và Phượng Tiêu ở Phượng Châu cùng Phượng Địch hẹn nơi gặp

mặt. Hôm nay mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, tâm tình của hắn

(Phượng Hiên) khoái trá đi vào Thải Đô, chuẩn bị tốt để chỉnh sửa người

mình sớm muốn thu thập .

Trên đường đi đến chỗ ở của chủ nhân

Phượng gia, Phượng Hiên phe phẩy cây quạt, cười cười liếc đám người đi

lại bên đường. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên đứa trẻ nuôi chỉ có vài

ngày năm đó ở Thải Đô này, không khỏi tiếc nuối nổi lên, tiểu oa nhi hẳn là có thể đi đường được rồi! Không biết nó sống được tốt không, nhìn

tình hình, nó hẳn là được ba tuổi rồi! Ai, nếu để cho hắn nuôi, hiện tại là có thể bắt đầu dạy nó đọc sách viết chữ rồi! Phượng Hiên trong lòng

rất là muốn bóp cổ tay, nghĩ rằng nếu có thể gặp mặt thấy nó thì tốt

rồi, nếu như có thể gặp lại, lần này hắn nhất định sẽ nhanh, ngoan,

chuẩn, quyết