
không kéo dài đem nó mang về nhà, ai cũng không được mang
đi! Nhưng, tiểu oa nhi lớn lên hình dáng ra sao rồi ? Nếu gặp lại mà
nói…, mình có thể nhận ra nó sao?
Edit: Tiếu Ngu Ngốc
Beta: ss gau5555
NamViên, từ trước đến nay là bên đại
trưởng lão Phượng thị dùng để chiêu đãi khách nhân nữ quyến trong phủ.
Cả tòa Nam Viên chiếm diện tích lớn nhất, trong đó có sáu tiểu đình viện độc lập, từng gian đình viện được lát đá mượt như lòng trắng trứng trải thành đường mòn liên tiếp, hai bên đường mòn đủ loại hoa thơm cây cỏ
xanh tươi, kèm theo núi giả, nước chảy, cầu nhỏ, cảnh sắc cực kỳ cảnh
đẹp, ý vui.
Thấm Nhã cư, chính là sân đẹp nhất trongNamViên, từ trước đến nay chỉ mở ra với
khách quan trọng. Nơi này ngày thường yên tĩnh không tiếng động, nay
tiếng người sôi nổi, khí thế kinh người. Nguyên nhân trong đó chính là
trong sân này con dâu trong lúc rãnh rỗi đi ra ngắm hoa tản bộ .
Nhìn nàng ta, mười hai người nha hoàn,
vú già sáu người, thị vệ hai mươi tên, một nhóm người này vẻn vẹn vây
quanh một mình nàng ta, một bộ dạng chính xác là con nhà vương công đại
thần, cả vú lấp miệng em. Chuyện này không tính là cái gì, nếu như nói
ngày nàng ta đến phủ đại trưởng lão, mang theo vật phẩm tùy thân cùng
các thức ăn đồ dùng có khoảng bốn đến năm mươi cái hòm. Vậy càng có thể
nghĩ, con dâu quý này khí thế mười phần, xuất thân bất phàm.
Nàng không phải người khác, đúng là cháu gái đời thứ ba mươi sáu của đương triều tả thừa tướng Lâm Thành Huân,
đại trưởng nữ Lâm Tuyết Thiến của lục đại gia tộc Lâm thị Tông gia. Năm
nay mười bảy tuổi, hình thức của nàng diễm lệ động lòng người, lại cả
người tản mát ra một loại khí khái cao ngạo làm cho người ta khó có thể
tiếp cận. Chỉ thấy nàng một thân hoa phục cẩm y, bước chậm trên hành
lang gấp khúc, đầu lại cao ngạo giơ lên, ánh mắt liếc xéo về phía cảnh
sắc chung quanh, khóe miệng khinh miệt nhếch lên, trong lòng khinh
thường mà nghĩ: phủ của đại trưởng lão Phượng thị này cũng chỉ như vậy
mà thôi, đình viện thiết kế hoàn toàn kém hơn so với Lâm gia nàng!
Giờ này khắc này, gia chủ của Phượng thị đang ở trước cửa chính, Phượng Hiên rốt cục lấy tốc độ lắc lư đã tới.
Hắn một thân phục sức màu trắng bạc, bên hông buộc đai lưng màu xanh
ngọc, trên chân đang đi đôi giày da cừu trắng mềm mại sang quý, quần áo
đơn giản lại tiêu sái lưu loát, càng mang theo một chút phiêu dật.
Hắn nhảy xuống ngựa, đem dây cương đưa
cho hạ nhân đang đứng ở bên, liền đi vào bên trong, mà Phượng Tiêu,
Phượng Địch hai người mặc trang phục màu đen, thể hiện trang phục của
thị vệ, theo sát phía sau.
“Thiếu tông chủ!” Quản gia Phượng Phúc gọi lại, bước chân bay nhanh đi tới chỗ Phượng Hiên.
“Ưhm? Chuyện gì?” Phượng Hiên dừng bước lại, đầu hơi hơi nghiêng một bên hỏi.
“Lâm gia đại tiểu thư đã đến.” Phượng Phúc thân thể khom người xuống bẩm báo.
“A! Ở tại nơi này chỗ ở của chủ nội?” Không cần nói cho hắn biết loại tin dữ này, Phượng Hiên mày chau lên trong lòng nói thầm.
“Không, Lâm tiểu thư ở tạm ở bên trong phủ của đại trưởng lão .”
”Uh, ta đã biết.” Phượng Hiên gật nhẹ, tiếp tục đi lên phía trước.
“Lâm tiểu thư khi ngài còn chưa tới,
từng phái người đến báo cho biết nếu như ngài đến, xin ngài cùng nàng
gặp mặt.” Phượng Phúc đuổi kịp bước chân của hắn, miệng tiếp tục bẩm
báo, nghĩ rằng Lâm tiểu thư kia ông cũng không dám đắc tội, nàng chính
là Tông gia chủ mẫu tương lai a!
Phượng Hiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Phượng Phúc cũng vội vàng dừng lại, cười như không cười, hỏi:
“Nàng muốn gặp ta?”
“Đúng vậy, muốn tiểu nhân hiện tại liền. . . . . .hay không ” Lời của Phượng Phúc còn chưa nói hết đã bị Phượng Hiên cắt đứt.
“A, ta mệt mỏi, quay về Thu viện nghỉ ngơi.” khóe miệng Phượng Hiên bắt đầu giơ lên.
“Vậy Lâm tiểu thư. . . . . .”
“Ta hôm nay không tiếp khách, ai tới đều nói như vậy, biết không?” cây quạt trong tay phải của Phượng Hiên gõ
nhẹ một chút bên lòng bàn tay trái, lời nói được cho là hòa ái dễ gần.
“Nhưng mà nếu Lâm tiểu thư muốn gặp ngài. . . . . .”
Lời này vừa nói ra, chỉ thấy nụ cười
trên mặt Phượng Hiên cực kỳ sáng lạn đáng yêu. Nhưng lời nói trong miệng cũng không phải như vậy, âm trầm nói : “Chuyện này còn không đơn giản
sao?! Đuổi, ra, ngoài!”
Dứt lời, không để ý tới Phượng Phúc vẻ
mặt khó xử, Phượng Hiên xoay người rời đi, cũng không dừng lại, mà còn
hô lên nói: “Tiêu, Địch, theo kịp!”
“Dạ!” Hai người cùng kêu lên trả lời. Theo phía sau, bọn họ đều đồng tình nhìn Phượng Phúc liếc mắt một cái.
Chuyện này không phải Phượng Địch trước
mặt là người của đại thiếu gia sao? Hắn tại sao lại đi theo bên người
Thiếu tông chủ? Phượng Phúc rốt cục cũng chú ý tới, một người đi theo
Phượng Hiên dĩ nhiên là Phượng Địch. Nhưng nghi vấn chỉ ở trong đầu ông
dừng lại một lát, kế tiếp ông bắt đầu lo lắng làm thế nào để trả lời với Lâm gia đại tiểu thư kia. Bởi vì vừa rồi ông đã nhiều chuyện phái người thông báo đến phủ đại trưởng lão về chuyện Thiếu tông chủ đến mất rồi,
thật sự là lo lắng a!
“Tiểu thư ——! Tiểu thư ——!” Một nha hoàn nghiêng