
ần, “Dạ, phải kèm nhiều quẩy nhé”. Cô hoàn toàn quên hình như lúc nãy vẫn đang giận dỗi ai đó.
Vi Đào đợi cô đến gần, tay rất tự nhiên ôm lấy, cô ngồi lên đùi anh, anh
áp mặt vào má cô, tiếp tục nhìn máy tính, “Thích loại này không?”.
Cố Tịch nhìn màn hình, “Cái này làm sao treo lên được?”. Thần kỳ quá, cái
đồng hồ to như giấu sau bức tường, lóe lên ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.
“Không biết. Nếu thích thì chúng ta cũng làm một cái.” Vi Đào vừa di chuyển con chuột máy tính, vừa hôn lên mặt cô.
“Ban công này cũng đẹp quá, em thích”, Cố Tịch chỉ vào một tấm ảnh, khẽ kêu lên.
Vi Đào lưu tấm ảnh lại, tiếp tục xem. Phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách,
thậm chí cả phòng bếp, chỉ cần Cố Tịch nói đẹp là anh đều lưu lại.
Cuối cùng, Vi Đào ôm Cố Tịch, giọng trầm trầm, “Ngày mai chúng ta đi chọn nhà”.
…
Cố Tịch thực sự muốn đầu óc linh hoạt hơn, nhưng dù nhanh thế nào cũng không bằng sức hành động của ai đó.
Khi Cố Tịch bị Vi Đào dẫn đến trước một tòa nhà mới, cô ngớ người. Anh
không chỉ nói suông mà đã chọn nhà từ lâu, choáng váng, liệu có phải mọi việc đều nằm trong kế hoạch của anh không?
Vi Đào thấy cô đờ đẫn thì cúi xuống sát mặt cô, “Không hài lòng chỗ này thì đổi chỗ khác”, vừa nói vừa định ôm cô đi tiếp.
Cố Tịch vội kéo anh lại, “Em không nói là không thích, chỉ có điều chỗ này đắt quá”. Đây là nơi gần sông, lại nằm trong khu cao cấp nhất, nghe nói là giá cả trên trời.
Vi Đào ôm cô, thì thầm bằng giọng chỉ cô
nghe thấy, “Nơi này có cửa sổ to chạm đất nhìn ra cảnh sông, buổi tối
không kéo rèm cửa cũng không sao”. Tim Cố Tịch thắt lại, anh biết? Có
dòng hơi ấm lưu chảy trong tim cô. Cô từng nhắc trong chương trình rằng
căn nhà mình thích nhất sẽ có cửa sổ to chạm đất, nhìn qua cửa sổ ra màn đêm, cảm giác thật tuyệt vời. Cố Tịch hoàn toàn chìm đắm trong nỗi xúc
động, mà ai đó đang nghĩ trong nụ cười gian xảo rằng, đứng trước cửa sổ
và ôm cô liệu có tuyệt vời không?
Cũng may đầu óc bé nhỏ của Cố
Tịch không hiểu ngụ ý của ai đó. Vi Đào ôm cô lên xem nhà, cuối cùng lấy một tấm ảnh mẫu nhà hai phòng về.
Cố Tịch cứ băn khoăn nhìn bảng giá, còn quá đáng hơn cả cướp tiền, tại sao nhà cửa bây giờ lại đắt như thế chứ?
Vi Đào đang thầm tính, bây giờ mua nhà, trang trí thêm ba tháng nữa, chắc
có thể kịp dọn vào ở trong tháng Mười. Sau khi ổn định liệu có nên đi
chọn vật dụng gia đình nữa? Giường chắc chắn là phải tuyệt nhất. Nghĩ
đến giường, trong đầu bất giác hiện lên cơ thể nuột nà của Cố Tịch, bụng dâng trào một luồng hơi nóng. Anh lén nhìn một bên mặt Cố Tịch, phần cổ trắng nõn quyến rũ, anh ho khẽ, có phần khó chịu đựng.
Cố Tịch nghe tiếng ho, tưởng Vi Đào không khỏe nên lo lắng vuốt cổ họng anh, “Sao vậy?”.
Vi Đào nuốt xuống, yết hầu di chuyển dưới ngón tay cô, có… phần dằn vặt
quá. Anh nghiêm túc, “Thời tiết khô quá”. Cố Tịch nhìn ra ngoài cửa,
đúng là có hơi bụi, nhưng hôm qua mới mưa mà, cô không thấy khô hanh gì
cả.
Vi Đào nhanh chóng chuyển chủ đề, “Sáng mai em đi công tác à?”.
Cố Tịch gật đầu, “Đi hai ngày”. Gần đây tổng bộ yêu cầu các trung tâm tiêu thụ tiến hành điều tra về hoạt động buôn bán trên thị trường, phần mẫu
kiểm tra đã phát xuống. Nhân lực của trung tâm HZ không đủ nên phòng Kế
hoạch cũng bị mượn đi. Cô phải theo lãnh đạo trung tâm đi điều tra thị
trường.
“Ngày mốt anh cũng phải đến C.” Thành phố C là thị trường vòng ngoài, chắc cô cũng sẽ đi.
Cố Tịch kinh ngạc nhìn đôi mắt mỉm cười của anh, chợt hiểu ra, họ có thể gặp nhau ở C.
Sau khi chia tay hai ngày, Cố Tịch mong đợi gặp lại Vi Đào ở C. Nhưng khi
cô nghe giám đốc trung tâm nói, Vi Đào đang đi cùng Tổng giám đốc Hà của đơn vị kinh doanh thuộc thành phố C thì sắc mặt cô như muốn xị xuống.
Tổng giám đốc Hà là một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi từng ly dị, rất thú vị. Lúc cô còn ở Lương Thịnh thường nghe các nhân viên nghiệp
vụ trong công ty bàn tán rằng Tổng giám đốc Hà rất “phụ nữ”. Cố Tịch
dùng bữa với giám đốc trung tâm rồi về khách sạn trước, cô ghen rồi!
Khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cố Tịch đang tắm, vội từ nhà tắm đi ra. Cô mặc áo pull rộng, đứng sau cửa hỏi, “Ai đó?”.
“Anh đây”, giọng Vi Đào trầm khác thường.
Cố Tịch bĩu môi, “Anh là ai?”, ở khách sạn nơi khác phải chú ý an toàn cho bản thân. Thực ra cô cố ý không mở cửa, hừ, ăn uống no say rồi mới tìm
cô.
“Bà xã, mở cửa đi”, Vi Đào cao giọng.
Cố Tịch thấy cổ họng nghẹn lại, vội mở cửa, kéo Vi Đào lẫn hành lý vào phòng, đóng rầm cửa lại.
Anh điên rồi, chuyện kết hôn vẫn là bí mật trong công ty, dì nói trước khi đãi tiệc, họ phải giữ kín.
Vi Đào đè cô vào tường, vùi mặt trong tóc cô, thơm quá.
Cố Tịch ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Vi Đào, lại nhớ anh vừa ở
cạnh ai kia thì không ngừng chua xót. Cô đẩy anh ra, “Hôi quá, đi tắm
ngay!”.
Vi Đào giơ tay ra, không cho cô đi, trán chạm vào trán
cô, “Bà xã, tắm cho anh đi”. Cố Tịch đỏ bừng mặt, anh… uống say rồi sao? Cô ra sức đẩy anh để có khoảng cách giữa hai người, dỗ dành, “Đi tắm
nhanh, em lấy quần áo giúp anh nhé”, vừa nói vừa đẩy anh vào phòng tắm,
đóng cửa lại.
Anh t