
màu xanh lam, thật
tuyệt vời. Rèm cửa đang lay động trong gió, quét qua sô pha vang lên
tiếng “soạt soạt”.
Cố Tịch đang định quay lại nhìn anh thì eo
bỗng bị siết chặt, anh từ phía sau đã ôm lấy cô. Cô bị ôm chặt đến nỗi
khó thở, như thể không khí sắp bị đẩy ra hết, cố gắng hít hà định cự nự. Tay anh nhanh chóng vòng lên ngực khiến cô run bắn, tim đập thình
thịch, cơn đau và hưng phấn trong tích tắc ập tới.
Cô chống cự, nói đứt quãng, “Đừng.. đừng…”
Nhưng động tác của anh như cố ý làm trái lời cô, anh ôm cô, ép cô vào tường.
Cô bắt đầu tức tối, giãy giụa đẩy anh ra sau, “Vi Đào! Dừng lại!”.
Trọng lượng cơ thể anh đè xuống như quả núi bất di bất dịch. Cô trở mình muốn quay nhìn anh nhưng anh lại áp sát đôi môi nóng ấm nhẹ nhàng thở ra sau phần tai nhạy cảm của cô: “Tịch Tịch, anh nhớ em”. Nhớ em, nhớ em, như
lời nguyền len lỏi vào tim, hóa thành một cái kén tằm, tim cô dần dần co rút. Cô cũng nhớ anh, nhưng anh không biết, mà lại muốn đi gặp Khổng
Diễm!
Động tác của anh càng nhanh hơn, cô run rẩy ý thức được âm mưu của anh, xấu hổ quá, không được! Nhưng cô càng vùng vẫy thì mọi thứ càng trở nên dữ dội, hơi thở anh càng lúc càng nặng nề.
“Em
không muốn”, cô thốt lên. Không muốn mà được à, động tác anh càng nhanh, “rẹt” một tiếng, cô xấu hổ tới mức toàn thân đỏ bừng. Anh… dám xé rách
tất da của cô, cơn mát lạnh ở chân khiến cô hoảng hốt. Anh áp sát về
phía cô, cô nhắm mắt cắn môi, không dám tưởng tượng, nhưng sự thay đổi
của cơ thể lại vô cùng rõ ràng. Cô bất giác hóp bụng lại, thở hổn hển.
Thậm chí còn xấu hổ khi nghe tiếng kéo khóa quần, trong lòng vừa kháng
cự vừa chờ đợi mà ép sát vào tường.
Khi anh cuối cùng đã tiến
vào, toàn thân cô căng cứng, siết chặt tay. Sự căng thẳng và đau đớn ban đầu dần thay thế bởi hưng phấn, cô ngây ngất, nghi ngờ rằng anh đã sớm
mai phục ở đây, nếu không, trải qua hành trình dài như vậy làm sao có
thể vẫn hừng hực, nồng cháy đến thế.
Cơn đau giữa hai chân khiến chúng không thể gánh nổi trọng lượng cơ thể, cả người cô chỉ có thể mềm rũ trên cánh tay anh, và cả sự tiếp xúc liên tục khiến cô co giật mạnh.
Cuồng phong bão táp, sấm vang chớp giật… cảm giác mà cô có thể tưởng tượng
được cứ bay qua trong đầu, nhưng sự căng tràn nảy nở trên cơ thể thì
không thể hình dung bằng từ nào. Cô cảm thấy như đang ở trên một chiếc
máy xoay rất nhanh, cứ xoay theo vòng, lao vụt trong không trung, sự
kích thích như luồng điện lan tỏa tứ chi, tê dại. Cô kêu khẽ, muốn thoát ra nhưng nơi nào đó của cơ thể lại khao khát càng nhiều, càng nóng bỏng càng mạnh mẽ, cô điên cuồng phối hợp với anh, giọng nói cuối cùng đã
khàn đi.
Khi cô mềm rũ người dựa vào tường thở hổn hển, cơ thể
anh vẫn ở phía sau. Tiếng sột soạt nhắc cô nhớ, sau màn kích thích đó,
quần áo của họ vẫn nhăn nhúm ở nguyên trên người!
Cô không biết
rằng nỗi nhớ của anh lại nhiều đến thế, tất cả được phản ánh qua những
hành động mạnh mẽ ấy. Hết lần này đến lần khác bị nhấn chìm, cô không
còn nhớ nổi người phụ nữ tên Khổng Diễm đã từng đến tìm anh. Trong đầu,
trong tim, trong cơ thể, tất cả đều chỉ có Vi Đào!