
cơ thể, cả người rúm lại. Cô kìm nén, hét lên, nấc nghẹn, đến khi bị khoái cảm điên cuồng nhấn chìm.
Anh bị sự co rút của cô làm cho
đau nhói, nhưng khoái lạc chí mạng cũng trong tích tắc tuôn trào… Cuối
cùng, anh giải thoát tất cả!
Anh gỡ áo choàng trên tay cô ra, cô mềm nhũn người gục vào lòng anh.
Khi cô tưởng mọi thứ đã kết thúc, anh bỗng bế cô lên, cô mở đôi mắt mê loạn ra, nhìn nụ cười mơ hồ ấy, bên tai vang lên giọng nói quyến rũ: “Tịch
Tịch, chưa xong đâu… Tháng Mười dài lắm”.
Cố Tịch kêu khẽ, “Đừng mà”. Cô mệt rồi, cô không muốn.
Nhưng ai đó đã đè cô xuống chiếc giường lớn vô cùng mềm mại…
Dì ơi, dì ra thời hạn lâu như vậy, cuối cùng người xui xẻo là con đó!
Mọi tiếng khóc của Cố Tịch cuối cùng hóa thành tiếng rên, cuồng loạn dưới cơ thể anh.
Tối đó, khi ai đó đã no say thì trời cũng gần sáng. Cố Tiểu Tịch đáng thương thì mệt đến mức không còn biết gì. “Tịch Tịch, dậy đi!” Cố Tiểu Tịch mơ màng, nghe thấy có người lảm nhảm bên tai.
Cô trở mình, vùi mặt vào chăn, tay vô thức huơ huơ, đừng làm ồn!
“Tịch Tịch, không dậy thật à?”
Không dậy, không dậy, chưa ngủ đủ mà. Trong mơ, Cố Tịch nguyền rủa người đã
quấy rối giấc mộng đẹp của mình. Cô đang mơ thấy một anh đẹp trai khỏa
thân bơi trong hồ. Wow! Cơ thể ấy khiến cô không rời mắt được. Nhưng, có con muỗi cứ bay vo ve trước mặt làm cô hoa mắt, không nhìn rõ. Cô cố
gắng chìm đắm vào giấc mơ, để cảnh tượng được rõ hơn.
“Tịch…
Tịch…”, giọng nói kéo rất dài rất chậm, mang vẻ uy hiếp. Nhưng Cố Tịch
ngủ say quá, không hề phát hiện mắt ai đó đang rất gian xảo.
Cố Tịch vừa tiếp tục ngắm anh đẹp trai trong mơ, cười mê mẩn, cười đến nỗi hai tay chống cằm, dáng vẻ cực kỳ say đắm.
Nhưng, bỗng cô nhận ra bị ai đó ôm từ phía sau. Ai? Là ai đang ôm linh tinh?
Cô bực bội càu nhàu trong mơ, đừng kéo, tôi chưa ngắm đủ, tôi không muốn đi.
Cô ra sức gào thét trong mơ, ra sức phản kháng, bóng anh đẹp trai bị kéo ra xa. Cô tức tối muốn nhìn rõ người phía sau, nhưng dù
nhìn thế nào cũng không rõ được, chỉ có thể thấy bàn tay đặt ở eo càng
lúc càng hư hỏng. Hơi nóng ập tới, cô mới nhận ra mình đang mặc đồ bơi.
Gặp được anh chàng đẹp trai đến thế, cô càng nghĩ càng không can tâm, ra sức nhìn người ta. Lúc này, anh ta đã bơi sang bờ bên kia, đang vịn lan can trèo lên.
Cố Tịch ngừng thở, nhìn thấy rồi, cuối cùng đã
thấy. Cơ thể đẹp như thần Apollo, những đường cong rắn rỏi mạnh mẽ, bờ
vai và tấm lưng chắc nịch, từ eo tới vai hình tam giác ngược, thêm phần
mông hẹp và săn chắc, cùng đôi chân thon dài khỏe mạnh. Bóng dáng rất
hoàn hảo! Wow wow! Cố Tịch vừa chảy nước miếng, vừa cười si mê.
Cô vừa oán thán đôi bàn tay trên người cứ quấy rầy mình, vừa thao láo hai mắt theo dõi anh chàng đẹp trai kia.
Anh đẹp trai hất tóc với một phong cách rất “cool”, nước văng ra, lóng lánh như pha lê dưới ánh nắng. Cố Tịch nín thở thầm kêu gào, quay lại, quay
lại, mau quay lại.
A, anh đẹp trai đang quay mặt lại.
Cố Tịch hứng chí vừa đẩy đẩy bàn tay trên người, vừa kích động, chỉ nhìn nghiêng một bên mặt đã thấy đẹp trai lắm rồi.
Anh đẹp trai, mau quay đầu lại đây!
Cuối cùng, anh đẹp trai như nghe thấy mong muốn của cô, từ từ quay đầu lại.
…
Hơi thở của Cố Tịch như bị ai đó giữ chặt… đẹp trai…
Anh… đẹp… trai… lại… là… ông… xã!
Cố Tịch đang đờ đẫn gọi, “Ông xã”, thì bàn tay kia cuối cùng đã luồn vào trong áo.
“Tỉnh rồi hả?”, giọng nói trầm trầm không phải ở bên tai, mà như phát ra từ trái tim, Cố Tịch từ từ mở mắt.
Hả? Hóa ra là một giấc mơ!
Cố Tịch thở dài không khỏi thất vọng, cứ tưởng anh chàng đẹp trai nào,
không ngờ lại là Vi Đào. Cái tên đáng ghét, rảnh rỗi tự dưng chạy vào
giấc mơ của cô làm gì? Chạy vào trong mơ thì thôi, lại còn bơi khỏa thân nữa chứ!
Thấy cô không phản ứng, Vi Đào nhào lên trước mặt cô,
có vẻ không vui, chiêm bao đủ rồi đấy. Không biết giấc mộng đẹp gì mà
ngay cả trong mơ cũng cười. Lòng oán thán, anh há miệng ra cắn một cái.
Cố Tịch kêu lên, túm tóc anh, “Đau”. Trời ạ, tên này là động vật ăn thịt người hay sao? Gặm cô cả đêm mà vẫn chưa chịu thôi?
Vi Đào bị cô túm tóc, hôn lên môi cô. Cố Tịch tránh né, lẩm bẩm, “Em chưa đánh răng đâu”.
“Anh đánh răng giúp em”, chưa đợi cô nói xong đã tách môi cô ra, luồn vào.
Cố Tịch đành để mặc anh thưởng thức. Kỹ thuật hôn của anh tuyệt đến mức
không còn gì để nói, nhưng chỉ mấy giây cô đã biết cách đáp trả, nụ hôn
càng cuồng nhiệt.
Khi hai người cuổi cùng bịn rịn buông nhau ra,
cô có phần hụt hơi. Thấy đôi mắt hừng hực lửa của Vi Đào, mặt cô đỏ lên, anh… đáng ghét quá! Đừng nhìn cô như thế chứ.
Cố Tịch trở mình chui vào trong chăn, anh lại từ phía sau vạch chăn ra, “Lúc nãy em mơ gì đó?”, cô cười quá ngọt ngào.
Cố Tịch lặng thinh, cô mơ thấy…
A a, ngay cả nằm mơ mà cô cũng thấy Vi Đào, hơn nữa còn chảy nước miếng
khi nhìn tấm lưng trần của anh. Cố Tiểu Tịch, mày quá kém cỏi! Thực tế
đã bị anh ăn sạch sẽ, ngay cả trong mơ cũng hoàn toàn bị chiếm cứ, thật
quá bi kịch.
Vỉ Đào lật người cô lại, thấy sắc mặt cô biến đổi
liên tục thì ánh mắt tối lại. Cô không nói về giấc mơ c