
Cố Tịch đến gần, nụ cười của anh càng tươi, hai tay ôm siết cô vào lòng, hơi vận sức bế bổng cô lên.
“Vi Đào”, Cố Tịch khẽ gọi, vòng tay anh mạnh mẽ, mũi chân cô đang lơ lửng
trên không. Cô có chút kinh ngạc, rung động, cuối cùng mọi thứ dần hóa
thành cảm động, nỗi nhớ của anh bộc lộ qua vòng tay đó. Cô để mặc anh ôm chặt, lúc anh vất vả nhất, cô lại không thể ở cạnh anh.
Mũi chân Cố Tịch vừa chạm đất, cánh tay anh đã vòng ra sau gáy, nhẹ nhàng giữ
lấy đầu cô, rồi môi anh ập đến, quấn quýt, ẩm ướt, nóng bỏng, hoàn toàn
bịt kín miệng cô.
Cố Tịch vẫn có vẻ xấu hổ, đây là sân bay, nơi người qua lại đông đúc. Anh… dù nhớ mấy cũng không nên như thế…
Nhưng anh chỉ ôm đầu cô, hôn mạnh hơn, để sự ngọt ngào bao vây lấy cô.
Khi Cố Tịch được hít thở, mở mắt ra, chi có thể nhìn thây đôi mắt đen nhánh chăm chú của anh, mọi lời nói đều chẳng bằng một ánh mắt thâm tình.
Anh ôm eo cô, đi ra phía ngoài.
Lái xe rời khỏi sân bay, anh mới hỏi, “Mệt không?”.
Cô mỉm cười lắc đầu, tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Không biết từ lúc nào,
chi cần anh lái xe là thích nắm lấy tay cô, cô cứ lo không an toàn,
khuyên anh buông ra để tập trung lái. Nhưng anh buông ra một chút lại
bất giác nắm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn, như một sợi dây thừng quấn lấy cô.
Bây giờ cô cũng quen rồi, chỉ dặn anh đừng điều khiển xe quá nhanh.
Anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa mặt cô, từng chút từng chút, rất nhẹ nhàng.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, hai người hưởng thụ phút giây tĩnh lặng và ấm áp này.
Đến nhà, Vi Đào nhường Cố Tịch tắm trước, còn anh hâm nóng lại thức ăn đã chuẩn bị sẵn.
Cố Tịch tắm xong, cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng có lẽ do nước ấm quá dễ chịu nên cô tắm xong lại thấy rất uể oải.
Cố Tịch vừa dùng khăn bông lau tóc, vừa ngồi dựa vào đầu giường, mấy phút
sau mí mắt cô từ từ sụp xuống. Cô ngủ thiếp đi khi tóc vẫn còn ướt.
Vi Đào thấy Cố Tịch mãi không ra thì vào phòng ngủ.
Cô đang dựa nghiêng người, ngủ thiếp đi, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống sàn nhà.
Vi Đào ngẩn ra, xót xa vô cùng.
Anh bước tới, đặt cô nằm ngay ngắn lại, tóc xõa bên giường. Cố Tịch “ưm ưm” mấy tiếng, chẳng mở nổi mắt, lại tiếp tục ngủ.
Vi Đào cầm khăn bông, nửa quỳ cạnh giường, nhẹ nhàng lau tóc cho cô, động
tác dịu dàng đến nỗi cô không nhận ra. Anh vừa lau tóc vừa ngắm gương
mặt say ngủ đáng yêu đó. Cô lúc ngủ thường quen kê một tay dưới mặt, như cảm thấy làm vậy mới an toàn, gương mặt bị tay ép lại trông phúng phính đáng yêu, môi cũng hơi nhướng lên, rất dễ thương.
Có mấy lần Vi
Đào tỉnh dậy vào sáng sớm, đều không kìm được mà ngắm nhìn dung nhan say ngủ của cô. Tại sao ngay cả lúc ngủ mà cô cũng khiến người ta cảm thấy
cô đang mỉm cười, đường cong nho nhỏ nơi khóe môi cứ thoắt ẩn thoắt
hiện. Khoảnh khắc đó, anh lại nhớ đến lúc cô kể chuyện, vẻ mặt rất phong phú, ánh mắt rực sáng. Lẽ nào ngay cả khi nằm mơ cô cũng tuyệt vời thế
sao?
Vi Đào nhìn Cố Tịch mãi, cuối cùng ôm lấy cô. Khi cô cảm
nhận được hơi ấm mà chui vào lòng anh, cảm giác thân mật gần gũi đó
khiến anh vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.
Thấy chân hơi tê, Vi Đào mới nhận ra mình đã quỳ quá lâu.
Anh sờ thử tóc cô, đã khô hơn nửa. Anh đứng dậy kéo chăn đắp lên người Cố Tịch rồi đem khăn vào treo trong phòng tắm.
Lúc ra, anh cất đồ ăn lại vào tủ lạnh. Tịch Tịch nửa đêm nhất định sẽ đói
mà tỉnh dậy, đợi lúc đó hâm nóng lại cho cô ăn. Dọn dẹp xong, anh tắm
rửa rồi đi nghỉ.
Lên giường rồi, Vi Đào nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cô động đậy trong lòng anh, tìm vị trí thoải mái nhất.
Anh ngửi thấy mùi hương chỉ có ở cô, tham lam hít thở, môi bất giác áp lên, nhớ cô quá!
Mấy hôm Cố Tịch đi, anh cứ suy nghĩ mãi. Tịch Tịch là người phụ nữ độc lập, biết mình cần gì, có cuộc sống và thói quen riêng. Giống như cô thích
làm chương trình, cho dù kết hôn rồi cô cũng chỉ nghỉ phép, không hề có ý định bỏ ngang. Anh không phản đối cô có công việc riêng, sở thích
riêng, nhưng anh mong cô có thể ngày ngày ở cạnh anh, mỗi tối có thể ôm
cô ngủ, hơn nữa, cũng không mong cô mệt mỏi như bây giờ.
Tịch Tịch, anh có nên để em nhẹ nhõm hơn không?
Vi Đào vừa nghĩ vừa cởi nút thắt áo choàng tắm của cô.
Sữa tắm cô mua thật tốt, hương thơm vô cùng quyến rũ. Anh sờ lên làn da mịn màng, lòng bàn tay như có luồng điện chạy qua. Cảm giác tê dại từ dây
thần kinh truyền thẳng vào tim, trái tim tự động ra lệnh, máu và các tế
bào đều chạy nhanh, anh… lại muốn rồi.
Cố Tịch đã quá mệt, ngủ
say sưa, không hề cảm nhận được lòng bàn tay nóng hổi của anh đã không
còn thỏa mãn với việc vuốt ve trìu mến, lực tay dần mạnh. Cô chỉ cảm
giác nhói đau nên rên rỉ vài tiếng rồi lại ngủ.
Anh biết không
nên làm cô mệt thêm, chỉ muốn ôm cô, hôn cô, nhưng… nhưng… hễ bắt đầu là không ngừng lại được. Chút nữa, chút nữa thôi, anh thầm nói chỉ cần
chút nữa thôi.
Thế nhưng anh càng tiếp tục, thì “chút nữa” đó càng khao khát. Cuối cùng, anh đè cô xuống, dịu dàng tiến vào.
Cố Tịch khẽ kêu trong giấc mộng.
Cô mơ thấy mình đang ngủ ngon, không biết tự dưng thế nào mà giường lật
xuống, cả cái giường đè lên người cô, nặng nề bức