này. Nhị phu nhân nghĩ vậy cười lạnh: Chờ xem, chờ phòng lớn chết đi, ta chính là phòng lớn! Đến lúc đó Tương Quân chính là dòng chính nữ, ta nhất định tìm được nó…
Nhớ tới con gái mình, thần sắc Nhị phu nhân ảm đạm. Bà ta thật sự không hiểu: rốt cuộc Mạnh Chu đã đưa Mạnh Chu đi đâu, bà ta đã lật cả Kinh thành lên, nếu con bé vẫn còn ở Kinh thành vậy thì bà ta tuyệt đối không có khả năng không tìm được!
Trái tim Nhị phu nhân phát lạnh.
**
Lúc Xảo Tuệ bên cạnh Đại phu nhân thấy Mạnh Chu đến, nở nụ cười thật lòng, vội chào đón: “Cuối cùng Đại tiểu thư cũng tới, Đại phu nhân mong tiểu thư từ lâu.” Nói xong kéo rèm lên, kéo nàng đi vào nhà, hơi gấp gáp. Mùa đông này trời lạnh khác thường, sức khỏe Đại phu nhân không được tốt, có thể chịu đựng được cũng là một vấn đề lớn.
Trong phòng mùi thuốc rất nồng, một phụ nhân trung niên tiều tụy đang nằm trên giường, bà yên lặng nằm trên giường, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ, từ từ mở mắt, thấy Mạnh Chu cười thản nhiên: “Con đã đến.”
Sau khi được Xảo Tuệ nâng, bà ngồi dậy, tựa vào trên giường, vươn tay ra với Mạnh Chu nói: “Mấy ngày nay vẽ được kha khá kiểu hoa văn bảo Xảo Tuệ may hai bộ quần áo trẻ con cả ngày lẫn đêm, vừa đúng hôm nay con tới nhớ hãy mang về. Có lẽ ta không có cơ hội được nhìn thấy đứa bé ra đời, về sau nếu con bằng lòng, hãy mang đứa bé đến trước phần mộ của ta để ta được nhìn một chút thôi.”
Tay bà hơi lạnh, khô gầy giống như dòng suối sắp khô cạn, cảm giác này khiến Mạnh Chu cảm thấy thật tệ. Mẫu thân ruột nàng mất sớm, khi đó nàng căn bản không ý thức được mặc dù Đại phu nhân không phải là mẫu thân ruột nàng nhưng dù gì những năm này trong phủ chưa từng cố ý gây khó khăn cho nàng. Hôm nay thấy bà như vậy Mạnh Chu cũng chua xót trong lòng.
Vì vậy nàng bỗng gọi: “Nương…”
Một tiếng này khiến hai mắt Đại phu nhân sáng lên, sức lực trong tay càng tăng thêm vài phần: “Haiz, đứa bé ngoan.” Bà hơi nghẹn ngào, kéo mạnh tay Mạnh Chu: “Cuộc đời này còn có thể được nghe con gọi ta như vậy, coi như cũng mãn nguyện.”
Hai người nói chuyện một lúc lâu, Đại phu nhân mệt mỏi, bảo Xảo Tuệ tiễn Mạnh Chu ra ngoài. Mạnh Chu đi trước bỗng nghe Đại phu nhân nói một câu: “Nhân quả tuần hoàn, ta nợ con, nhất định ta sẽ trả lại cho con.” Mạnh Chu còn muốn hỏi rõ ràng câu này có nghĩa là gì, kết quả là Xảo Tuệ giục nàng ra ngoài.
Mạnh lão gia cũng không vào thăm Đại phu nhân, chỉ dặn dò Mạnh Chu và Tần Kha sống thật tốt, sau đó liền đi đến phòng Nhị phu nhân.
Ở trên đường trỏe về, Mạnh Chu còn đang suy nghĩ đến câu nói của Đại phu nhân, nghĩ xem rốt cuộc bà ấy nợ mình cái gì, còn muốn đền bù thế nào? Nghĩ mãi không ra, vì vậy nàng kể chuyện này cho Tần Kha nghe.
Không ngờ Tần Kha vừa nghe vừa cười: “Có lẽ là chuyện tốt.”
Mười ngày sau Mạnh phủ cũng xảy ra chuyện. Nhị phu nhân được người ta phát hiện là chết trong giếng cạn, Mạnh lão gia hạ lệnh hậu táng. Ngày hôm sau Đại phu nhân cũng qua đời, trong cùng một ngày Xảo Tuệ một mình lên Thang Sơn đưa một phong thư giao cho Mạnh Chu.
Là một phong thư thật dài, vài ba chữ hoa mai trên phong thư thể hiện hết tất cả mọi ân oán của phụ nữ. Phòng lớn, Nhị phòng và mẫu thân ruột Mạnh Chu, ba người đều đã từng xảy ra tranh đấu.
Xem xong Mạnh Chu đốt phong thư, Tần Kha hỏi nàng hận sao, nàng nói: “Hận, hận mấy người kia đều chết hết. Hận năm đó hai người đó kết hợp hại chết mẫu thân ta. Nhưng ta hận nhất là ngay cả mình là thê tử cũng không thể bảo vệ được trượng phu của mình!” Nàng tựa đầu vào Tần Kha nghi ngờ.
Sau đó còn thầm than: “Đáng tiếc họ đều chết hết.”
Mấy ngày sau Mạnh Chu mới về nhà mẹ chịu tang, khi nàng thấy phụ thân, cười nói với ông: “Phụ thân, con còn có chuyện chưa từng nói cho người, hôm đó lúc đạo nhân Sơn Dương vẫn còn trong phủ chúng ta đã nói một câu.”
Mạnh lão gia hỏi: “Nói gì?” Ông ta nghĩ tới những lời của đạo nhân Sơn Dương chính là ý trời.
Chỉ thấy Mạnh Chu cười cười: “Ông ấy nói ông ấy thay mặt Hoàng thượng cám ơn người – vì nước quên mình!”
Vừa dứt lời Mạnh lão gia tức giận, hai cha con trở mặt tại chỗ.
Chẳng biết tại sao, ba ngày sau Thánh thượng hạ chỉ sắc phong Mạnh lão gia làm tướng quân tiên phong trấn thủ biên quan, một khi Tây Vực có loạn lập tức tiến binh tiêu diệt.
Mạnh lão gia sẽ không biết đó là bởi vì Tần Kha và Mạnh Chu tiến cung gặp vua nói ông có thể bình định loạn lạc ở Tây Vực.
Trong cung Hoàng thượng đang ngồi bên cạnh lò sưởi, hơi nóng tỏa ra khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Hoàng thượng nằm trên giường rồng, cười hỏi: “Trẫm đã mang tiếng xấu là hôn quân, đợi tin ý kiến hai người các ngươi. Hôm nay hai ngươi các ngươi có thể nói khuyên trẫm như vậy là có ý gì?”
Tần Kha chắp tay: “Để nhạc phụ không hiểu binh pháp ra chiến trường có thể khiến người Tây Vực nghĩ chúng ta vô dụng, có thể sẽ lơi là cảnh giác. Đúng lúc đó Hoàng thượng âm thầm phái Thọ vương lãnh binh đánh bất ngờ, nhất định khiến quân địch ứng phó không kịp.”
Hoàng thượng hai mắt tối dần: “Thọ vương? Ngươi tính toán để hắn tiếp tục lập được công trạng sao?”
Tần Kha dập đầu, vang lên tiếng lộp cộp