80s toys - Atari. I still have
Xí Đồ Tiện Nhân

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210145

Bình chọn: 8.5.00/10/1014 lượt.

: “Theo lời Hoàng thượng, đúng là vậy! Thọ vương đánh dẹp Điền Tây đại thắng trở về, uy thế trong quân đội rất cao. Nếu là do Thọ vương lãnh binh, phần thắng lớn hơn nhiều.”

Hoàng thượng vén rèm lên, đứng dậy từ trên giường, bước từng bước đến bên cạnh Tần Kha, chợt cười to nói: “Dẫn người tới!”

Chỉ thấy cấm vệ quân trong cung trói Tắc Khắc Tư đi vào, Tắc Khắc Tư bị đẩy ngã trên mặt đất, quỳ gối trước mặt Hoàng đế.

Hoàng thượng đen mặt: “Trẫm cũng muốn hỏi Tần công tử một chút, muốn xử trí vị này như thế nào?”

Tần Kha không hề thay đổi sắc mặt: “Nói chung là Hoàng thượng có thể giết hắn.”

Vừa dứt lời Hoàng thượng cũng cảm thấy giật mình. Tắc Khắc Tư chỉ cười thảm, Mạnh Chu đứng một bên nhìn chờ Tần Kha nói tiếp.

Ra khỏi cung từ lâu, Ngọc Ninh nghe người trong cung nói Tần Kha muốn Hoàng thượng giết Tắc Khắc Tư, vội vàng chạy tới điện thảo luận chính sự. Kết quả lúc nàng chạy tới đã không còn thấy người đâu. Nếu người đàn ông kia thật sự chết, nàng nghĩ, chợt nở nụ cười: “Chết cũng tốt, đầu thai sớm, kiếp sau nếu ngươi không phải là Hoàng tử, ta không phải là Công chúa, ta nhất định đến tìm ngươi.”

“Đời này nếu như ta không phải là Hoàng tử, nàng bằng lòng buông tha chức vị Công chúa đi cùng ta thì sao?” Chợt sau lưng vang lên tiếng nói.

Ngọc Ninh khiếp sợ, xoay người lại thấy Tắc Khắc Tư hoàn toàn lành lặn đứng trước mặt mình, không thể không chạy đến ôm lấy tay hắn: “Sao ngươi còn chưa chết hả?” Vừa dứt lời lại cảm thấy không ổn, tự mình nở nụ cười.

Tắc Khắc Tư cũng cười, sao hắn không chết, chuyện này phải nhắc đến câu nói kia của Tần Kha…

Mạnh Chu theo Tần Kha trở về Thang Sơn, nàng ngồi trên xe ngựa, vuốt ve bụng mình, vẻ mặt đắc ý nhìn người đàn ông bên cạnh, cúi đầu nói với đứa bé: “Cục cưng, chúc mừng con đã được gọi một người tên Tần Kha là phụ thân.”

Tần Kha đưa tay ra mời, chờ Mạnh Chu áp sát vào, lúc này mới cong cong khóe miệng: “Để Tắc Khắc Tư trở về Tây Vực, nếu hắn có năng lực lấy được vương vị Tây Vực vậy thì minh ước giữa hắn và Hoàng thượng có thể giúp Tây Vực và ta ngừng chiến mấy chục năm, ít nhất lúc hai người còn đang trên cương vị là chủ đất nước sẽ không có chiến tranh. Nếu như hắn không có năng lực vậy cũng chỉ còn có thể là chết, chỉ là chết ở Tây Vực cũng được coi như là lá rụng về cội.”

Mạnh Chu gật đầu: “Ta cảm thấy hắn có thể. Chỉ là Hoàng thượng nói muốn gả Công chúa Ngọc Ninh cho hắn là muốn để Công chúa đến Tây Vực sao?”

Nói đến chuyện này Tần Kha cũng không chắc chắn lắm, sao Hoàng thượng có thể để con gái mình yêu quý nhất đi theo Tắc Khắc Tư, ngộ nhỡ Tắc Khắc Tư khởi sự không thành, chết ở Tây Vực thì phải làm sao? Chẳng phải con gái mình cũng phải chôn theo hay sao? Sao Hoàng thượng lại muốn làm một chuyện không có lợi như vậy?

Đúng là không thể đoán được suy nghĩ Đế Vương.

**

Ngọc Ninh cười: “Ta có thể, chức vị Công chúa này đã làm mấy chục năm bản Công chúa cũng đã ngán ngẩm. Chỉ tiếc ngươi có thể sao?” Nàng chậm rãi buông hai tay ra, sau đó lui về sau một bước, nhìn Tắc Khắc Tư cũng không thất vọng mà chỉ là bình tĩnh cười thản nhiên: “Không cần phải khí phách nhất thời như vậy, tiếp xúc với ngươi một thời gian, ngươi không phải là loại muốn mỹ nhân không cần giang sơn, cho nên cũng không cần trêu chọc trái tim ta. Lòng ta rất trong sáng, ngươi muốn không nổi!” Nói xong nàng thu tay áo xoay người rời đi.

Tắc Khắc Tư tay không, nụ cười trống rỗng, bây giờ hắn thực sự chỉ còn sót lại nụ cười: cô gái này,quả thật là nàng nhìn thấu ta.

**

Nấy ngày sau, Hoàng thượng hạ chiếu tứ hôn.

Thánh chỉ tứ hôn rơi xuống Tần phủ, công công tổng quản đọc hết thánh chỉ, Tần công khiếp sợ: “Công công, bổn quan nghe không rõ ràng, là tứ hôn tiểu nữ cho Lục Vương tử Tây Vực sao?”

Vừa dứt lời, Tần Phi Vũ Tần phủ xông vào, quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt: “Tần Phi Vũ lĩnh chỉ, tạ ơn.”

Động tác của con gái khiến Tần công hết sức giật mình.

Sau khi tiễn công công, hai cha con ngồi trên ghế bàn luận.

Dĩ nhiên là Tần công không bỏ được con gái, hiện nay Tần phủ gặp phải vô số sóng gió, may mắn còn có con gái ở lại, nếu lúc này con gái cũng rời đi thật sự ông trở thành lão già cô đơn thê lương rồi.

Tần Phi Vũ cầm thánh chỉ, cười như đứa trẻ: “Phụ thân, người nhìn xem, Tiểu vũ mao thích tự do, cả ngày quanh quẩn ở trong phủ đến nỗi phiền chết con.”

Tần công dựng râu: “Nói bậy bạ, con làm ầm ĩ ở trong phủ còn chưa đủ sao? Là phụ thân ngăn cản con sao? Còn không phải là tùy con muốn làm gì thì làm à?”

Tiểu vũ mao nằm trên đầu gối ông, nở nụ cười nhẹ: “Phụ thân, hôm nay chúng ta còn có quyền lựa chọn sao? Tần phủ đã không còn giống xưa, kháng chỉ là chuyện người không thể làm.”

Tần công há hốc mồm, không thể nói một câu phản bác.

Tiểu vũ mao nói tiếp: “Cho nên còn không bằng vui vẻ gả đi, còn nữa dù gì cũng là một Hoàng tử, rất xứng đôi với chúng ta. Sau khi con đi, phụ thân phải ăn cơm đúng giờ, phải tránh nghiện rượu. Ngày mai con lên Thang Sơn thăm nhị ca, bảo nhị ca trở về chăm sóc lão nhân gia người. Còn có… dù mẫu thân có muôn vàn lỗi lầm thì người cũng đã chết,