uôi sam ở phía sau theo nhịp đung đưa, kèm theo tiếng cười thanh thuý của nàng: "Nha....... Trời vẫn còn chưa tối, Nhị ca liền không chờ đợi nổi nữa muốn cùng tân nương tử động phòng hoa chúc rồi sao?"
Nghe ra ý tứ đùa giỡn trong lời nói của Phi Vũ, Mạnh Chu thiếu chút nữa bật cười, trên mặt nóng bừng lên không nói, trên người cũng là không an phận nóng lên.
Lại nghe được Tần Kha cười vang nói: "Tiểu Phi Vũ thông minh như thế, tất nhiên nghe qua ‘một khắc xuân tiêu giá trị ngàn vàng’, cho nên muội nói nên làm như thế nào?"
Mạnh Chukhông thể bình tĩnh mà ho khan hai tiếng, mà Tần Kha cười đến càng phát ra vui mừng: "Còn ngây ngốc ở đó, mau đi ra, Nhị tẩu của muội cũng sắp chờ không kịp nữa rồi."
Phi Vũ cười làm cho đuôi sam vung vẩy, nàng chạy đến cửa còn quay đầu liếc mắt nhìn, le lưỡi, nói: "Chúc Ca ca Tẩu tẩu bách niên giai lão, sớm sinh quý tử!" Bốn chứ cuối cùng này nói cực kì lớn tiếng, làm nha hoàn ngoài cửa cười thành một đoàn.
Tần Kha nhanh chóng cài then cửa, lúc này mới yên tâm sẽ không có người xông vào. Xoay người, hắn từng bước một đến gần.......
Nghe thấy tiếng bước chân Tần Kha càng ngày càng gần, Mạnh Chu cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy...., đôi tay nàng lo lắng nắm lấy giá y, nghĩ thầm lúc này nên nhắc nhở Tần Kha còn chưa có thực hiện lễ vào động phòng ……
Thoáng một cái thần chừ , Tần Kha đã ngồi ở bên người nàng. Hắn đột nhiên vươn tay, bắt được bả vai Mạnh Chu, hơi thở nóng bỏng phả vào trên mặt Mạnh Chu trên mặt, dính vào sắc thái tình dục.
Mạnh Chu đấu tranh trong lòng một lúc lâu mới quay đầu đi, lúng túng nói: "Tướng... Tướng công, cái đó, trước tiên để cho nha hoàn vào đây làm lễ hoàn thành, ta sẽ..." Nàng không nghĩ ra từ thích hợp, nghẹn nín hồi lâu, lúc này mới đỏ bừng mặt buột miệng thốt ra: "Dù dao đêm còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian!"
Nói xong câu này nàng hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, cái gì mà "còn rất nhiều thời gian"... hóa ra mình mong đợi Tần Kha dốc sức à!
Tần Kha không cười, ngược lại hơi thở không yên, không nói lời nào mà nắm cánh tay của Mạnh Chu, đẩy tay áo lên trên...
Mạnh Chu vừa trốn vừa la lên: "Tướng công, chỉ một lát nữa thôi, chàng cần gì phải vội vã như vậy, nếu để cho đám nha hoàn biết, thế nào cũng bị cười nhạo."
Tần Kha quả thực nổi giận, giọng nói u ám: "Nàng, người này, đầu toàn nghĩ chuyện gì vậy!"
Mạnh Chu sửng sốt: "Thiếp làm sao cơ?"
Hết ngơ lại ngẩn, nàng vẫn sống chết bảo vệ tay áo của mình không cho Tần Kha nhìn thấy dấu vết trên cánh tay phải. Mặc dù được chăm sóc vài ngày vết thương đã đóng vảy nhưng vẫn lưu lại một vết sẹo sâu. Nàng định lúc động phòng tối nay sẽ bảo Tần Kha tắt hết đèn, đến lúc đó tối lửa tắt đèn, hắn không nhìn thấy sẽ không lo lắng quá mức.
Tần Kha chán nản một hồi, hắn buông tay ra, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Nàng còn không biết ngượng mà hỏi làm sao ư? Trên đường gặp phải thích khách, một chuyện lớn như vậy sao nàng có thể một câu cũng không nói, còn bảo bọn hạ nhân giữ kín miệng! Trên người nàng có vết thương không? Những người áo đen kia là ai phái tới... Lẽ nào những chuyện này nàng định để thối ở trong bụng mình sao?"
Mạnh Chu không nhịn được cười: Hóa ra vừa rồi hắn muốn kiểm tra vết thương trên người mình, mình còn tưởng rằng...
Nàng cầu xin khoan dung mà vươn tay ôm lấy Tần Kha, thân mật vỗ vỗ vào phía sau lưng của hắn an ủi: "Không phải là ta không có chuyện gì sao? Ta không cho bọn hạ nhân nói là vì sợ phá hỏng ngày vui lớn của chúng ta. Hơn nữa ta cũng không có ý định gạt chàng, đang định chờ chàng tiếp đãi xong khách khứa sẽ nói cho chàng biết, ai ngờ chàng thần thông quảng đại nhanh như vậy đã phát hiện..." Nàng giống như buồn tủi mà thở dài một tiếng: "Sau này dù có chút chuyện bé xíu ta cũng sẽ nói ngọn ngành đầu đuôi với chàng, xem chàng có phiền không!"
Không ngờ Tần Kha nghiêm túc gật đầu: "Như vậy cũng rất tốt!"
Tần Kha kêu Mạnh Chu kể lại tình hình gặp phải đám người áo đen ở trên đường hết trong một lần, nghe nói Lục Bái "đúng lúc" chạy tới cho nên Mạnh Chu mới không bị chút thương tích nào, lúc này hắn mới yên tâm.
Mạnh Chu nhớ ra cái gì đó vội vàng đẩy hắn ra, nói: "Chàng mau ra ngoài tiếp chuyện đi, nếu để cho người ta phát hiện chàng chạy ra, chàng sẽ trở thành tâm điểm cho người ta."
Tần Kha cong môi cười qua loa: "Bọn họ sẽ chỉ nói Tần nhị công tử không có tửu lượng, bảo người khiêng về phòng rồi..."
Mạnh Chu không khỏi oán trách liếc hắn một cái: "Chỉ toàn lừa gạt người, chàng nói xem bây giờ chàng có chỗ nào có vẻ say rượu không...."
Vừa dứt lời Mạnh Chu chợt cảm thấy trên đỉnh đầu mình hơi lắc lư... khăn hỉ đột nhiên bị xốc lên, còn chưa kịp kêu lên Tần Kha đã che môi lại. Ngay lập tức giữ gáy của nàng để cho nàng không thể trốn.
Trong miệng Tần Kha mang theo ba phần mùi rượu bảy phần báđạo, không chút nào khách khí cạy mở hàm răng của Mạnh Chu, đầu lưỡi giống như tiến công vào phủ Hoàng Long phá tan cửa ải, dẫn dụđầu lưỡi Mạnh Chu cùng nhảy múa. Giữa lúc nước bọt trộn lẫn vào nhau, tay hắn đã trượt đến cái cổ của