rong lòng. Nàng cầm tay Tần Kha, chưa từng do dự nói: “Đối thủ của chàng chưa bao giờ là hắn, buông tay đi, con rồng ẩn nấp, kết cục không phải là kế hoạch lâu dài.”
Một trận gió thổi qua, nước hồ gợn sóng lăn tăn, không ngờ phía ánh nắng rạng đông, sóng nước trong veo vẩy vào trong mắt hai người.
Hai người cầm tay nhau ngồi một lát, Mạnh Chu nhớ tới lúc tế bái tổ tiên, mà vị tân nương như nàng còn chưa từng tế bái bà bà chân chính. Nàng lên tiếng hỏi: “Mẫu thân được chôn cất ở chỗ nào? Chàng dẫn ta đi gặp.”
Không ngờ hai người chỉ vừa ra cửa đã có người đi theo. Mạnh Chu liếc mắt nhìn, bất giác cau mày, nàng kéo một tay áo Tần Kha, ý bảo hắn đi nhanh.
Thật giống như đang chạy trốn, hai người vội vã chạy ra khỏi cửa chính tần phủ. Đợi đến lúc chạy được một đoạn khá xa, xác định người đó không đuổi theo kịp, Mạnh Chu mới bật cười: “Chàng nói xem chúng ta có giống đôi uyên ương chạy trốn không?”
Tần Kha cốc lên đầu nàng, nói: “Thành thật khai báo, lúc nãy nàng tránh ai?”
Mạnh Chu hừ hừ, không nói lời nào – bảo nàng nói thế nào, đây là Ngân Hạnh được bà bà đặc biệt lựa chọn cho tướng công.
Nào ngờ, Tần Kha chợt cười: “Là Ngân Hạnh à? Hôm qua ta nghe thấy tên cảm thấy khá quen, giờ mới nhớ, thì ra nàng ta là một người xưa.”
Nghe nói như thế, Mạnh Chu bỗng dừng chân, cười như không cười nhìn Tần Kha, ý bảo hắn nói tiếp.
Tần Kha chợt có cảm giác người nói linh tinh, là hắn.
Bạch Quả Quả nhìn Nhị công tử đã đi xa, nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn đi đường vòng trở về.
Trong đầu của nàng ta hiện ra tình cảnh ngày đó gặp Nhị công tử. Hôm đó là lần đầu tiên nàng ta lên đài, trong thanh lâu, ma ma hô những người đàn ông phía dưới ra giá. Tư sắc của nàng ta so với những cô gái ở nơi này không được tốt lắm, vì vậy số người chọn nàng ta rất thưa thớt. Nàng ta nhớ rất rõ ràng, lúc ấy ra bạc nhiều nhất là một vị Quan lão gia, đã rất già rồi? Khi nàng ta đang nghĩ mình thực sự phải hầu hạ lão già kia....
Cũng may sau đó có người ra giá tiền cao hơn, là một công tử áo gấm, mà hắn mua cũng là vì đưa cho một vị công tử khác bên cạnh hắn—— đó chính là Tần Nhị công tử Tần Kha.
Bạch Quả Quả nhớ lúc đó hắn mặc một cái áo bào màu trắng, nhìn qua rất tao nhã thanh tú. Nhưng đã đi thanh lâu thì có thể là người tốt lành gì? Đêm đó, lúc Bạch Quả Quả ở trong phòng đợi được hắn đến, nàng ta không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn. Mà nàng ta không ngờ tới, hắn cũng giống vậy, không có nhìn nàng ta. Nàng ta ngồi ở bên giường, hắn ngồi bên cạnh bàn. Nàng ta trầm mặc, hắn uống trà. Đến lúc quá nhàm chán thì hắn hỏi tên của nàng ta, tán dóc vài câu.
Một lúc lâu sau hắn rời đi, ngay cả tay của nàng ta cũng không chạm qua.
Những năm này thỉnh thoảng trong đầu Bạch Quả Quả sẽ hiện lên bóng hình của hắn, nhớ đêm đó hắn nói chuyện nàng ta, lại không biết khi nào thì đó lại trở thành một thói quen. Nàng ta tự giễu nở nụ cười, vội vã chạy tới chỗ Đại phu nhân phục mệnh.
............. .
Mạnh Chu nghe xong lời Tần Kha nói, hỏi "Chàng thật sự ngay cả tay của nàng ta cũng không cầm?" Ánh mắt nàng không tự chủ được đi chuyển xuống phía dưới, nghi ngờ nói, "Không phải là có bệnh gì không tiện nói ra chứ?"
Lời còn chưa dứt, cả người nàng đã bị kéo vào trong ngực Tần Kha. Tần Kha ngước cằm lên, cặp mắt híp lại: "Hai ngày này nàng không phải là đã kiểm nghiệm qua hay sao? Chẳng lẽ vi phu ta đây hai ngày vẫn chưa thỏa mãn nương tử sao? Như thế......."
Mạnh Chu luống cuống, vùi đầu vào lồng ngực Tần Kha, hận không thể đem mặt giấu đi, nàng bất đắc dĩ: "Tướng công, chàng không phát hiện có người đang nhìn chúng ta hay sao?"
Tần Kha nhìn những người xung quanh khẽ mỉm cười, nói nhỏ với Mạnh Chu: "Ta biết, bởi vì đây là ở trên đường cái."
Cùng nhau rời khỏi đám người, lúc đi tới Thang Sơn, mặt của Mạnh Chu đã sớm hồng như hoa đào. Nàng oán giận nhìn tới Tần Kha đang đi ở phía trước, chỉ cảm thấy tại sao sau khi thành thân hắn càng ngày càng phát ra....... những hành vi phóng đãng?
Đợi đến khi nàng phản ứng kịp thời xem mình đang ở chỗ nào, nàng không khỏi giật mình: "Mẫu thân được chôn cất ở đây sao?"
Đứng ở chân núi Thang Sơn, Tần Kha nhìn lên phía đỉnh núi, khóe miệng khẽ nâng lên: "Năm ấy ta vô ý tới nơi này, phát hiện nơi này có cảnh sắc hoa đào nở rất đẹp, vì vậy liền đem mộ phần mẫu thân an táng tại nơi này."
Bởi vì trúng độc, thân thể bắt đầu rửa nát, mẫu thân liền lưu lại di ngôn: sau trăm tuổi người hy vọng có thể đem được hỏa táng, tro cốt cũng không cần lưu lại.
Cùng nắm tay Tần Kha đi lên thềm đá, mỗi một bước đi Mạnh Chu đều tự hỏi mình: từ nay về sau nàng nên như thế nào trợ giúp tướng công, để cho cuộc đời này hắn không còn bi thương. Làm thế nào để bắt kẻ năm đó hại mẫu thân? Còn làm thế nào để giúp hắn thắng lợi, từ đó hô mưa gọi gió. Nàng còn muốn sinh cho hắn một đôi nam nữ, từ đó cũng hưởng thú vui gia đình.
Mạnh Chu không có kết luận, có lẽ đây tất cả đều có thể làm được, nhưng ai có thể nói tới chính xác được đây. Điều duy nhất nàng có thể làm bây giờ chính là ủng hộ hắn, vô luận Tần Kha lựa chọn làm cái gì, nàng đều sẽ k
