Teya Salat
Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Xin Chào, Con Mèo Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327374

Bình chọn: 8.00/10/737 lượt.

g nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh.

Dương Ái Hoa kinh ngạc, vội nhẹ nhàng đè chặt ông: "Đừng nói chuyện, vết thương còn chưa lành mà".

Hai người lẳng lặng nhìn đối phương, Dương Ái Hoa nhớ tới cái gì, vội vươn tay nhấn một cái nút chuông nơi đầu giường, Đường Quốc Khánh xoay tay nắm lại tay của bà, Dương Ái Hoa nhìn ông, Đường Quốc Khánh nhẹ giọng nói: "Trước tiên chúng ta nói chuyện một chút".

Dương Ái Hoa cảm thấy mắt cay cay, trước tiên chúng ta nói chuyện một chút. Bắt đầu từ lúc nào, đối thoại đơn giản giữa bọn họ cũng trở nên xa xỉ như thế?

Đường Quốc Khánh chăm chú nhìn bà, tóc phía sau đầu buộc cao, ngày trước, bà thích xỏa tóc, mỗi lần ông ôm lấy bà, sợi tóc không an phận cứ phất lên gò má của ông, tê tê dại dại, hơi thở của bà bao vây ông.

Da của bà vẫn trắng nõn, ánh mắt của bà vẫn như trước kia, trong suốt linh hoạt, chỉ là phía dưới túi mắt có một tầng quầng thâm, thậm chí khóe mắt có thể nhìn thấy mấy nếp nhăn.

Ông không nhịn được rút tay ra, nhẹ nhàng sờ khóe mắt bà, từ từ vuốt nếp nhăn, than thở một hơi. Khi bà còn là cô gái nhỏ, ông đã thích bà rồi, đảo mắt, đã trôi qua nhiều năm.

Dương Ái Hoa hít mũi một cái, nước mắt bỗng chốc lăn xuống, vội chuyển tầm mắt của mình, hốt hoảng nói: "Em đi gọi bác sĩ đây".

"Ái Hoa" Đường Quốc Khánh gọi bà, giọng nói không lớn, lại có chút khẩn cầu, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt bà, dịu dàng nói, "Anh đã không sao rồi, ngược lại em, mắt quầng thâm như vậy, vất vả rồi".

Dương Ái Hoa cúi đầu cười nhạt: "Hơn bốn mươi tuổi rồi, Tiểu Mễ cũng đã lớn như vậy, anh cho rằng em còn trẻ sao, một chút quầng thâm ở mắt có là gì".

Đường Quốc Khánh ngớ ngẩn, Tiểu Mễ, con gái của bọn bọ, mấy năm nay, trong lòng ông rất hổ thẹn với con gái. Ông sợ nhìn thấy nàng, nhìn nàng, ông sẽ nhớ tới mẹ của nàng, đứa bé này là kết tinh bọn họ, ông đã từng rất mong đợi bọn họ có thể bình tĩnh tìm lại hạnh phúc. Nhưng khi ông nhìn khuôn mặt giống nhau như đúc kia, ông sợ nhiều năm cố gắng của mình sẽ phải thất bại trong gang tấc.

Mỗi lần trở về, nàng đều có thay đổi khác, nhìn nàng cười đùa, nắm râu của cha, nhìn nàng làm việc gì sai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lúc nàng đau lòng không nói lời nào, lặng lẽ nhìn ông, lúc nàng làm nũng, vẻ mặt cong cong, ngay cả tính tình, vóc dáng đều giống mẹ của nàng như đúc.

Đường Quốc Khánh có lúc cảm giác dường như mình lọt vào một cái vòng quái dị, ông yêu con gái mình, ông yêu mẹ của con gái, nhưng ông lại từng bước, từng bước cách xa bọn họ. Khi Trần Tuyết gọi ông bằng cha, đi ngược lại dự tính ban đầu của ông, nhưng ông không có ngăn cản cô, ông nghĩ, nếu gia đình ông vẫn còn, Tiểu Mễ cũng sùng bái thân thiết kéo cánh tay của mình làm nũng mới đúng.

"Trong lòng anh, em và Tiểu Mễ, đều là đứa bé" Đường Quốc Khánh ho khan một cái, nhẹ giọng nói.

Tin tức bên kia nước Đức truyền đến khiến Đường Tiểu Mễ rất vui vẻ, ba chuyển vào phòng bệnh bình thường đã không sao rồi, dường như cùng mẹ hai người chung sống cũng không tệ lắm.

Cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Trương Anh Thụy biết tin Dương Ái Hoa vẫn bên cạnh Đường Quốc Khánh, lại im lặng, có lẽ là chuyện của công ty đã làm cho bà ta không còn thời gian quan tâm đến chuyện này, có lẽ tự bà ta đã hiểu ra một vài vấn đề.

Trong điện thoại Đường Quốc Khánh chỉ nói, ông ấy sẽ không làm chỗ dựa cho Trương Anh Thụy, cái khác để cho Phó Thụy Dương châm chước làm. Một phần đã ký giấy thỏa thuận li hôn ở trong tay Phó Thụy Dương, để cho hắn giúp một tay xử lý, Phó Thụy Dương tôn trọng ý tứ của Dương Ái Hoa và Đường Tiểu Mễ, cũng không bỏ đá xuống giếng, theo tình huống trước mắt, Trương Anh Thụy tổn thất tuy nặng, cuộc sống ngày sau nếu tiết kiệm cũng không thành vấn đề.

Gần đây, Phó Thụy Dương bị công việc vây quanh, chỉ hận không thể bỏ mặc chuyện công ty của Đường Kiến Quân đi tìm vui vẻ. Chuyện của Mộc Miên và Du Cẩm Ân gây náo loạn be bét ở Phó gia, Du Cẩm Ân là con trai của dì Ngô, đúng ra, nếu cha của Du Cẩm Ân còn sống, quan hàm cũng không để vào mắt.

Cha mẹ của Mộc Miên đều nhậm chức ở Thành phố B, Mộc Miên mới 22 tuổi, con trai của một nhân viên cảnh vệ, dù sao đi chăng nữa bọn họ cũng nhìn không tốt, họ buộc Mộc Miên quay về nhà. Triệu Tử Quân khuyên can mãi, Du Cẩm Ân và Phó Thụy Dương cùng nhau lớn lên, cũng xem như là một nửa con trai của bà, cô của Phó Thụy Dương cũng không cách nào chấp nhận cha con bọn họ, chết sống không chịu.

Phó Chấn Hoa không có cách nào nói em gái của mình, lần này Phó Long Bưu cố tình nhắm một mắt, mở một mắt, bày tỏ chuyện tình cảm của con cháu, lão không nhúng tay vào, dì Ngô khóc than, không ngừng oán giận con trai mình không hiểu chuyện, gây thêm phiền phức.

Cuối cùng, không biết Phó Thụy Dương dùng biện pháp gì, cùng Phó Long Bưu, hai người ở trong thư phòng nói nhỏ, tiếp đến Phó Long Bưu giống như lão hồ ly, cắt trợ cấp Thành phố B, dừng bảo lãnh, cuối cùng bên kia phải chịu thua.

Phó Thụy Dương nhớ tới chuyện đó đến bây giờ hắn cũng không nhịn được vui vẻ, Lão ngoan đồng này nghĩ cái gì hắn còn không biết sao? Hắn đã 29 tuổi