ai cũng giúp đỡ người phụ nữ
này, mặc kệ cô có nói hay làm chuyện gì.
Đang nói chuyện thì chuông cửa vang, ba Đào nhìn mấy người trong
phòng mà nhức cả đầu, đành phải ra ngoài mở cửa.
Vừa nhìn là ba Đào đã nhận ra người đàn ông đứng ngay cửa, ấn tượng
về cậu ta quá mạnh, tuy cả người tỏa ra khí chất nhã nhặn nhưng vẫn không che
đậy được ánh mắt cơ trí và sắc bén.
Tô Dịch Văn mỉm cười, “Chào bác trai, con có chuyện muốn thưa với bác
trai và bác gái ạ.”
Ba Đào đương nhiên biết anh muốn nói chuyện gì, chỉ là nghĩ tới trong
nhà đang náo loạn, nhưng cũng không thể để người ta đứng mãi ở cửa, liền mở rộng
cửa, “Vảo đi tiểu Tô, đừng khách sáo.”
Thật ra ngoài trừ ngoài mẹ Đào có suy nghĩ kia thì ba Đào vẫn có ấn
tượng rất tốt về anh.
“Ai vậy ông Đào?” Mẹ Đào đứng trong phòng khách lớn tiếng
hỏi.
Không đợi ba Đào trả lời, anh đã đứng trước mặt mọi người, không ngờ
còn có gia đình kiểm sát Hứa cũng có mặt, tình huống này có chút khó khăn. Đương
nhiên anh liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy người đứng ở giữa là Đào Nhạc,
mắt cô nhóc đỏ đỏ, giống như vừa xảy ra chuyện.
Tô Dịch Văn hơi cúi người, “Chào bác gái, tối thế này còn đến làm
phiền bác ạ.”
Mọi người trong phòng khách Đào gia không ai lên tiếng, bầu khí đột
nhiên yên tĩnh.
“Lão Tô…”
Đào Nhạc uất ức hô lên, mặc kệ ánh mắt mọi người, chạy qua ôm lấy cổ
anh, giây tiếp theo thì khóc nức nở.
Dịch & Edit: M2sisters
Đào Nhạc biết cô đã mất đi kiềm chế, bất chấp cái gì gọi là rụt rè
hay hình tượng, nói cô là nữ chính trong tiểu thuyết Quỳnh Dao cô cũng chịu,
ngay giây phút Tô Dịch Văn xuất hiện, sự uất ức lẫn nhớ nhung đều bộc phát, cô
chỉ muốn được ôm lấy anh, ít nhất trên đời này vẫn còn có người đàn ông này hiểu
cô.
Tô Dịch Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ cô gái nhỏ trong lòng, không vội vàng mở
miệng, anh biết cô đã trải qua mấy ngày chẳng dễ chịu gì, nhưng muốn gặp cô cũng
phải đợi tới thời điểm thích hợp mới được.
“Tô Dịch Văn anh không có lương tâm, giờ này mới chịu xuất hiện.” Đào
Nhạc dụi dụi đẩu, nhỏ giọng chỉ trích.
Tô Dịch Văn dịu dàng dỗ dành, “Được rồi, là anh sai, em đừng khóc nữa
được không nào?”
Đào Nhạc sụt sịt mũi, gật gật đầu, chỉ cần nghe thấy gịong anh cô mới
an tâm.
Người lớn trong phòng khách vẫn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ biết
nhìn cảnh một nam một nữ ôm nhau ở bên kia, bọn họ vậy mà lại biết thức thời im
lặng.
Mẹ Đào cuối cùng lại nhịn không được, đằng hắng vài tiếng, ý bảo hai
người cũng nên có chừng có mực.
Tô Dịch Văn đẩy Đào Nhạc ra, kéo cô nép sát bên cạnh mình, sau đó
xoay người nghiêm mặt nhìn mọi người trong phòng nhận lỗi, “Xin lỗi bác trai bác
gái ạ, cháu nghĩ mọi người đang hiểu lầm cháu một số chuyện.”
Ba Đào vẫn rất khách sáo, đứng ra hòa giải, “Mọi người đừng đứng mãi
vậy, ngồi xuống rồi nói chuyện, tiểu Tô cũng ngồi xuống nào.” Nói xong ra hiệu
bảo mẹ Đào ngồi xuống, mấy chuyện lễ tiết này luôn luôn quan trọng.
Mọi người ngồi xuống với vẻ không tình nguyện, mẹ Đào lên tiếng
trước, “Tiểu Tô, cũng chẳng có ai là người ngoài, chúng ta không cần nói quanh
co, tôi chỉ hỏi cậu một câu, rốt cuộc cậu có thái độ thế nào với Đào Nhạc nhà
tôi?”
Vậy là mẹ già đã bắt đầu xét hỏi, Đào Nhạc định chen ngang nhưng bị
Tô Dịch Văn ngăn lại, anh nghiêm túc nói, “Thưa bác gái, cháu biết bác đang lo
lắng chuyện gì, nhưng cháu có thể đảm bảo cháu không hề có thái độ đùa giỡn với
tiểu Nhạc, cháu thừa nhận lần đó gặp mặt Hứa Lăng là cháu đã không suy nghĩ kĩ
càng, cho nên ——”
Đào Nhạc nghe xong, nhịn không được liền bật dậy, “Mẹ, con nói thật
với mẹ vậy, lần gặp mặt đó là con phá đám, không liên quan gì đến Tô Dịch Văn
cả!”
“Con phá đám?” Mẹ Đào bất ngờ.
Đào Nhạc thành thật thừa nhận, dù gì cũng có Tô Dịch Văn ở đây,
chuyện gì cô cũng không sợ.
“Dạ, con không chỉ hóa trang thành bà hai vu khống chị họ gian díu
với thư kí Ngô, còn nhờ anh Vĩ hàng xóm tới cầu hôn chị, con còn cố ý cọ chân
chị họ để chị nghĩ Tô Dịch Văn là sói háo sắc.”
Quả nhiên Hứa Lăng là người đầu tiên bùng nổ, “Thì ra thật sự là cô
làm ra chuyện tốt, tôi còn nói sao hôm đó liên tiếp xảy ra nhiều chuyện vậy, hóa
ra là cô giở trò! Rốt cụộc tôi đã chọc giận cô lúc nào, tốt xấu gì chúng ta cũng
là thân thích với nhau, cô làm vậy là sao hả!”
Đào Nhạc càng nói càng hùng hồn, “Ai bảo chị có ý đồ cướp người yêu
tôi, chị đừng tưởng tôi nhìn không ra chị có suy tính gì với lão Tô nhà tôi,
trên mặt chị viết cả rồi kìa! Vả lại chị có tổn thất gì chứ, lão Tô nhà tôi còn
bị dính một cái tát của chị đó!”
Thấy hai người cãi nhau có xu hướng càng ngày càng lớn, Tô Dịch Văn
túm lấy Đào Nhạc kéo ngồi xuống, “Em bớt nói vài câu đi, đừng có gây thêm phiền
phức nữa.”
“Em nói đều là sự thật, buổi gặp mặt đó là hiểu lầm, nếu anh và Hứa
Lăng không gặp nhau thì bây giờ chúng ta đâu có như thế này, anhcũng sẽ không bị
nhiều người nói xấu!” Người Đào Nhạc ám chỉ là dượng, nếu không thì mẹ già chẳng
có cái nhìn phiến diện vậy với anh, còn nữa, cuộc gặp mặt đó thật ra là do Đào
Nhạc đã quá tuyệt vọng nên mới đi cướp lại người đàn ô