âm vào
chuyện thi tư pháp, hơn nữa cô ấy còn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, có rất
nhiều công việc yêu cầu phải tốt nghiệp thạc sĩ, với điều kiện như bây giờ của
cô ấy thì vẫn chưa đủ.”Tô Dịch Văn muốn triệt để chặt đứt ý niệm trong đầu mẹ
Đào, nhưng đây cũng là sự thật.
“Vậy không cần đến viện kiểm sát nữa sao?”Mẹ Đào đã không còn chủ ý
gì nữa, tư tưởng hoàn toàn bị Tô Dịch Văn khống chế.
“Cháu cảm thấy bây giờ cô ấy cũng không cần đến viện kiểm sát nữa,
đợi cô ấy vượt qua được kì thi, tiếp theo mới nghĩ cách sắp xếp một công việc
tốt cho cô ấy. Hơn nữa khi tính lại thì cuối tuần này cô ấy cũng phải nhập học
rồi, thời gian học ở trường và thời gian đi làm cũng đối nghịch, vẫn nên đặt
việc học lên hàng đầu, nếu bác còn chưa yên tâm, cháu sẽ ở bên đốc thúc giám sát
cô ấy thật tốt.
Nghe những lời này, trong lòng mẹ Đào nghĩ, con gái thi làm nghiên
cứu sinh cũng tốt, đến khi tốt nghiệp có được tấm bằng trong tay, có muốn làm
công việc gì cũng có ưu thế, hơn nữa hồi trước bà cũng bỏ sót chuyện thi lấy
bằng tư pháp.Lần thi này còn khó hơn thi nhân viên công vụ, bây giờ chi bằng để
nó toàn tâm toàn ý ôn tập vậy.
Về điểm này, mẹ Đào đã nghĩ thông suốt, bắt đầu nhờ vả Tô Dịch Văn,
“Tiểu Tô này, cháu nói thế bác cũng thấy yên tâm, con bé Nhạc Nhạc này tính tình
nóng nảy, sau này phiền cháu quan tâm đến nó nhiều hơn.”
Trời, còn nói vậy nữa chứ, Đào Nhạc nghi ngờ cô đã tìm được một người
đàn ông hay là một bảo mẫu.
“Bác cứ yên tâm ạ.” Tô Dịch Văn cam đoan, còn nhìn gương mặt cô với
anh mắt vô cùng dịu dàng, chiều chuộng, chỉ mong cô bé này hiểu chuyện một chút
là tốt lắm rồi.
Ba Đào thấy thái độ vợ mình như vậy, trong lòng cũng kiên định, bắt
đầu lo việc nhà, ông hỏi Tô Dịch Văn, “Tiểu Tô, nghe giọng cháu không phải người
ở đây thì phải?”
“Dạ đúng, nhà cháu ở thành phố A.” Tô Dịch Văn trả lời.
Mẹ Đào tiếp tục vặn hỏi, “À, thế người nhà cháu làm công việc gì, ba
mẹ vẫn mạnh khỏe chứ?”
Đào Nhạc biết ngay không thể trốn tránh vấn đề này, tuy cô không hề
thích dùng cách thức trên để hiểu về một người, nhưng đứng trên lập trường của
ba mẹ thì cô không có lý do gì để ngăn cản, huống chi cô vẫn chưa tường tận
chuyện gia đình Tô Dịch Văn.
Tô Dịch Văn do dự một lát mới nói, “Ba cháu làm việc ở tòa án, mẹ
cháu làm bác sĩ ạ.”
Ồ? Đào Nhạc nhớ lần trước nghe trộm anh nói với Hứa Lăng, ba mẹ đều
đã nghỉ hưu, bây giờ nói thế là sao nhỉ.
Còn mẹ Đào lại thấy gia thế nhà Tô Dịch Văn rất tốt, vẻ mặt mừng rỡ,
“Chả trách cháu làm việc ở viện kiểm sát, thì ra là có liên quan với nhau. Đúng
rồi, ba cháu làm việc ở tòa án nào, làm thẩm phán đúng không?”
Đào Nhạc chú ý thấy đôi mày anh thoáng cau lại cùng với sự chần chừ
trong đáy mắt anh, chưa kịp dò hỏi, đã thấy anh lập tức khôi phục vẻ mặt ban
đầu, nhẹ nhàng nói, “Ba cháu làm việc ở viện kiểm sát tối cao, là…viện trưởng
ạ.”
Điều này làm hai ông bà Đào gia và Đào Nhạc chấn động, nói ba anh làm
viện ở viện kiểm sát tối cao đã là đả kích không nhỏ, không ngờ ông còn là viện
trưởng. Cần phải biết rằng tiếp theo của viện kiểm sát tối cao chính là viện
kiểm sát của tỉnh, quyền lực này không phải người bình thường nào cũng dám nghĩ
tới, Đào Nhạc bắt đầu tóe ra ánh mắt của dân đen thô tục, thì ra anh chính là
loại con ông cháu cha trong truyền thuyết.
Hai ông bà Đào gia khó khăn lắm mới tiêu hóa được sự thật này, ánh
mắt nghiêm túc như thấy một vị lãnh đạo vậy.
Đôi mắt của mẹ Đào phóng ra một tia sáng xanh, trong lời nói không
nén được kích động, “Ôi chao, tiểu Tô này, sau này rảnh thì cứ đến đây dùng cơm,
nếu như Đào Nhạc có cáu kỉnh với cháu, cứ nói bác, về nhà bác dạy bảo nó. Các
cháu làm công tố viên bình thường bận rộn, phải chú ý nhiều đến sức khỏe, đừng quá gắng sức.”
Hừm, mẹ già thực tế quá, bắt đầu xum xoe nhanh như vậy rồi, giống
như anh ấy là con ruột của mẹ còn cô chỉ là đứa con mẹ nhặt được.
Ba Đào ngồi bên cạnh nói đùa, “Đúng vậy đó tiểu Tô, có thời gian rảnh
cháu về thưa với ba mẹ chuyện cháu và Đào Nhạc, đừng để lâu làm gì, khi nào
thích hợp thì đi đăng kí kết hôn luôn cho rồi, sau này chúng ta là người một
nhà.”
“Gì mà sau này, bây giờ đã là người một nhà rồi.” Mẹ Đào nhấn mạnh
một câu.
Tiếp đó đều là hai ông bà Đào gia tự nói tự quyết định, Tô Dịch Văn
chỉ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng hùa theo vài câu, lúc này Đào Nhạc chỉ đóng vai
quần chúng, không hề phát ngôn câu nào, cô vẫn luôn liếc nhìn Tô Dịch Văn, tại
sao cô có cảm giác, trong nụ cười của anh như chất chứa thật nhiều tâm
sự.
Ngồi ở Đào gia đến gần khuya, Tô Dịch Văn bởi vì thứ ba phải đi làm,
nên anh đứng dậy chào ra về, hai ông bà Đào gia vẫn tiếc nuối, tiễn xuống tận
dưới lầu, nếu không phải Tô Dịch Văn chạy xe đến, chắc ông bà Đào gia còn định
đưa anh về tận kí túc xá.
Đợi ba mẹ lên lầu trước, Đào Nhạc cũng không vội đi theo, cô có rất
nhiều chuyện muốn hỏi Tô Dịch Văn, nhưng lòng cô hiện tại bỗng dưng lại thấy rối
rắm.
Tô Dịch Văn mở cửa xe, “Lên xe, nói chuyện với anh một
chút.”
Thì ra anh biết trong lòng cô đang suy nghĩ, không chút do
