trong phim hay trong tiểu thuyết thường có tình huống người nhà
của những cán bộ cao cấp thì thích nói chuyện môn đăng hộ đối, sau đó lại bày ra
trò chia rẽ uyên ương cũ rích. Em sợ…”
Tô Dịch Văn cười thành tiếng, rồi phết nhẹ lên mũi cô, cố ý trêu,
“Nếu đã sợ như vậy thì chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu đi đăng kí kết hôn trước,
nếu như có con nữa thì càng tốt, trong nhà vui còn không kịp đó
chứ!”
“Hả? Nói vậy là chúng ta hết hy vọng gì rồi sao…”Đào Nhạc cứ thế mà
tưởng là thật, “Được thôi, nếu đã đến mức này thì em cũng bất chấp tất cả, đã là
con người thì trước sau gì cũng bước chân vào nấm mồ hôn nhân, bất kể là sớm hay
muộn!”
“Em bớt nghe mấy thứ linh tinh kia đi, cái gì gọi là nấm mồ hôn nhân
chứ, kết hôn rồi em vẫn có thể làm những gì mình thích, nếu em thật sự muốn làm
luật sư, anh còn có thể liên lạc với Vệ Thiếu Khanh, chỉ dẫn cho em một vài
hướng đi, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh đừng có cáu kỉnh lên là anh tạ ơn trời
đất rồi.”Tô Dịch Văn xem như đã rất nhượng bộ rồi, anh không muốn dùng hôn nhân
trói buộc sự vui vẻ của cô.
Lòng Đào Nhạc quả thật đã hơi rung động rồi, nhìn anh vẻ khó tin ,
“Anh nói thật chứ?”
“Đã khi nào anh gạt em chưa?”
“Gạt em thì không có, chỉ là có đùa với em thôi…”
Tô Dịch Văn tỏ vẻ đáng thương nói, “Vậy em cứ chờ người ta chia rẽ
uyên ương đi ha.”
“Không muốn, không muốn, em tin anh!” Bây giờ Đào Nhạc rất sợ bị dọa,
càng thể hiện quyết tâm, “Tóm lại nếu nhà anh không đồng ý thì chúng ta sẽ đổi
đối sách khác.” Cô cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng sẽ có khe hở để luồn
lách.
Tô Dịch Văn vừa cười vừa hỏi, “Vậy nếu nhà anh đồng ý thì
sao?”
“Đồng ý?” Đào Nhạc tỏ ý không tin tưởng làm gì có chuyện dễ dàng vậy,
cho nên cô vẫn phân vân.
Tô Dịch Văn ôm chặt cô như ôm bảo vật quý giá nhất, cúi đầu thầm thì
bên tai cô, “Ngốc ạ, đồng ý hay không thì kết quả như nhau thôi.”
Hả? Đào Nhạc ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải môi anh, giây tiếp theo anh
nhẹ nhàng chiếm lấy môi cô, môi và lưỡi hai người từ từ quấn quít nhau không
ngừng.
Rốt cuộc Đào Nhạc cũng hiểu rõ, cả đời này sợ rằng cô không thể nào
xa rời được người đàn ông này, tựa như cái ôm của anh vậy, cô cũng sẽ không
buông lỏng cái ôm ấp ám này đâu…
Dịch & Edit: M2sisters
Tô Dịch Văn đi rồi cuộc sống của Đào Nhạc trong phút chốc như thiếu
đi điều gì đó, bây giờ cô mới biết hóa ra cô đã vô tình bị ảnh hưởng quá sâu đậm
từ người đàn ông cầm thú này, tựa như nếu không thấy được tổ hợp gồm cặp kính
viền vàng và đôi mắt hoa đào, thì cả người cô liền mất tự nhiên.
Nghĩ tới chuyện Đào Nhạc cô sống hai mươi mấy năm qua, chưa từng để
ý tới bất cứ sinh vật giống đực nào, kể cả ba già trong nhà cũng vậy, đúng là
anh thư khó qua ải mỹ nam(*), cho dù anh chỉ là một lão mỹ nam thì cũng thế
thôi.
Tuy Tô Dịch Văn đã đi rồi, nhưng trái đất vẫn cứ quay và cuộc sống
vẫn cứ tiếp tục, Đào Nhạc cũng không muốn làm cái gì mà oán phụ khuê phòng, soi gương lấy nước mắt rửa mặt. Nếu mẹ già đã không yêu cầu cô đi làm ở viện kiểm
sát, vậy thì cô cứ tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho kì thi tư pháp và chương trình
học nghiên cứu sinh vậy.
Thế mà đợi mãi tới khi khai giảng, Tô Dịch Văn cũng chưa quay về, cô
nhận được điện thoại anh gọi nói là công việc có chút rắc rối, tạm thời vài ngày
nữa mới về, bảo cô yên tâm đi học. Hay lắm, Tô Dịch Văn lại thất hứa một lần
nữa, Đào Nhạc muốn phát điên, nhưng ngẫm nghĩ thấy đàn ông ra ngoài làm việc
chắc cũng không dễ dàng gì, đành phải thông cảm cho anh.
Cứ như vậy, sau kì nghỉ hè kiêm thực tập tại viện kiểm sát, cô Đào
nào đó quay lại trường học, nhìn mọi thứ xung quanh mình vừa xa lạ lại vừa quen
thuộc, có thể là dưới sự dạy dỗ của Tô Dịch Văn mà tính tình của cô đã chín
chắn hơn rất nhiều.
Chuyên ngành của Đào Nhạc là hình pháp học, cả lớp chỉ có hai mươi
người, giáo sư hướng dẫn là một người đàn ông trung niên, cả ngày cứ sang sảng
diễn thuyết, ngay cả người ngủ gục cũng bị ông ta hét cho tỉnh dậy. Chẳng biết
sao Đào Nhạc lại nhớ tới Tô Dịch Văn, nhắc tới khoảng thời gian học bốn năm đại
học, cô cũng chưa từng nghe anh giảng bài bao giờ, không biết dáng vẻ lúc anh
đứng trên bục trông ra sao, giờ nghĩ lại thấy có chút hối hận.
Chương trình học nghiên cứu sinh không nhiều lắm, một tuần lên trường
vài buổi, phần lớn thời gian Đào Nhạc ngồi trong phòng tự học ôn tập cho kì thi
tư pháp vào năm sau, cô biết Tô Dịch Văn vất vả lắm mới thuyết phục được mẹ già,
nên lần này cô nhất định phải nắm chắc.
Gấp lại cuốn tổng hợp điều lệ pháp luật, Đào Nhạc xem qua thời khóa
biểu. Cô quên mất chiều nay còn có một buổi tâm lý học tội phạm, lại là buổi đầu
tiên. Cô nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn nhiều, khóa balô xong cô đi thẳng
tới phòng học.
Đào Nhạc xem như là người cuối cùng bước vào lớp, tùy tiện ngồi ghế
cuối cùng, vừa ngồi xuống cô lật ngay cuốn sách tổng hợp điều lệ pháp luật mới
đọc xong, đối với môn học áp dụng lý luận thực tiễn này, cô chỉ có thể sử dụng
kiểu lần mò tự học thôi.
Chẳng mấy chốc phòng học liền yên tĩnh, cô nghe có tiếng bước chân
đang đến g