i vạt áo sơ mi của anh ra, bàn tay nhỏ bé lập tức tiến
vào bên trong, rất nhanh liền vuốt ve điểm nhạy cảm trước ngực anh.
Tô Dịch Văn nhìn cô, hô hấp càng lúc càng nặng nề, thầm nghĩ chiếc áo
sơ mi của mình đã bị bàn tay nhỏ bé kia giày vò không ra gì rồi, anh cười nhẹ,
cũng không thể chần chờ được nữa, cố sức gạt bỏ lớp trở ngại cuối cùng phía dưới
người cô, rồi hung hăn tiến vào.
“A…anh chậm…chút…”Đào Nhạc cong người, nắm chặt lấy cạnh bàn, khó
khăn lắm mới tiếp nhận nổi sự di chuyển đầy dữ dội của anh.
“Dừng không được…”Tô Dịch Văn đầy thỏa mãn thở một hơi, nắm lấy chiếc
eo nhỏ nhắn của cô càng lúc càng tiến sâu vào nơi ẩm ướt của cô, nhớ đến đêm đó
dưới lầu nhà cô không dám muốn cô, lần này bất luận có thế nào cũng không buông
tha.
Một đợt sóng khoái cảm dâng lên, làm cho toàn thân Đào Nhạc rã rời,
đầu óc càng trống rỗng, âm thanh rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Tô Dịch Văn lập
tức cúi xuống chiếm lấy môi cô, nuốt lấy tiếng rên rỉ làm lòng anh sôi trào. Anh
vẫn không quên đây là trường học, bên ngoài lúc nào cũng có người đi ngang qua,
nếu tình huống hiện tại bị người ta phát hiện, vậy thì anh và cô thật sự không
dám gặp ai nữa.
Qua một lúc lâu, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại hơi thở nặng nề
của hai người cùng với của những cảm xúc mãnh liệt.
Hai chân Đào Nhạc quấn quanh thắt lưng Tô Dịch Văn, đẩy đẩy người đàn
ông trên người mình, “Được rồi, mau lên, nếu như có người vào thì làm sao
đây!”
“Không sao…khóa cửa rồi…”Tô Dịch Văn dịu dàng hôn cô, lưu luyến cảnh
xuân trước mắt.
Đào Nhạc tức giận, cắn anh một cái, “Mau lên!”
Tô Dịch Văn đau đến nổi nhíu cả mày lại, bất đắc dĩ phải đứng lên,
anh vừa xử lý cho mình, vừa cười cười mà nói, “Em nhìn em kìa, đã mấy ngày không
gặp nhau rồi, cũng không dịu dàng được một chút, nếu cắn anh chảy máu thì tính
sao đây?”
“Cho đáng đời anh!”Đào Nhạc nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo, ngồi
trên ghế làm việc của anh, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu tra hỏi, “Thành thật khai
báo, rốt cuộc chuyện là thế nào!”
“Là chuyện gì chứ?” Tô Dịch Văn hỏi ngược lại.
“Anh bớt giỡn đi nha, ngoan ngoãn mà nói sao lại trở về làm thầy giáo
rồi, còn công việc ở viện kiểm sát thì thế nào?”
“Ồ, em hỏi là cái này à—” Tô Dịch Văn cố ý kéo dài giọng nói, còn
trừng mắt nhìn lại, “Bí mật!”
Đào Nhạc tức giận đi thẳng đến bóp cổ người nào đó, “Anh đó, mau nói
ra sự thật!”
Tô Dịch Văn thở không nổi, cuối cùng đành phải đầu hàng, “Được rồi,
được rồi, em mau buông tay ra, anh nói, anh nói!”
“Mau nói!” Đào Nhạc thả lỏng tay, vẫn còn vân vê cái cổ anh, bóp chết
anh cô cũng đau lòng lắm.
Tô Dịch Văn chỉnh sửa lại túi công văn, kéo tay cô, “Anh đói rồi, đi
ăn trước đi, vừa đi vừa nói.”
Bị anh nhắc, cái bao tử của cô cũng kêu ọc ọc, nghĩ lại hồi nãy vận
động kịch liệt, chắc đã tiêu không ít năng lượng. Cô gật đầu, nghĩ chắc anh cũng
sẽ không dám dở trò gì đâu.
Hai người đi ra khỏi khu dạy học, Tô Dịch Văn còn phải tiếp một cú
điện thoại, nghe giọng nói giống như đang ra lệnh, Đào Nhạc có chút không
quen.
Tô Dịch Văn tắt điện thoại, Đào Nhạc liền dò hỏi, “Em nói này lão Tô,
chuyến đi lên tỉnh lần này của anh hình như không phải đơn giản như
vậy.”
“Có sao?” Tô Dịch Văn cười gian xảo.
“Đầu tiên là việc anh quay về làm giáo viên một cách khó hiểu, sau đó
là đến cuộc gọi lúc nãy có chút hơi hướng của cấp trên, anh như vậy là sao, được
thăng chức hay bị giáng chức?”
“Em đoán thử xem.”
Đào Nhạc chu môi, “Em đầu óc ngu ngốc đoán không ra, anh nói thật cho
em biết đi mà !”
Tô Dịch Văn không đùa với cô nữa, bắt đầu nói, “Đến trường của em là
một quyết định gần đây của cấp trên, đặc biệt mở ra một lớp học chuyên về chống
tham nhũng, chủ yếu sẽ đào tạo ra một nhóm sinh viên tương lai làm việc tại cục
chống tham nhũng, giảng viên sẽ do nhà trường và viện kiểm sát cùng đảm
nhiệm.”
Đào Nhạc nghe mà như lọt vào sương mù, “Nó liên quan gì tới anh chứ,
rốt cuộc anh tới đây để làm gì hả!”
“Anh là giảng viên lớp học đó, đương nhiên anh phải tới đây chứ sao.
Về phần tại sao môn hình pháp của em có xen cả lớp anh dạy vào là do anh cố ý
xin phép, chẳng phải mẹ em luôn dặn dò anh phải giám sát em sao, cứ như hiện tại
vậy là quá tốt.” Tô Dịch Văn nói xong, đôi mắt hoa đào sáng chói bắt đầu phóng
điện.
“Náo loạn cả nửa ngày thì ra là do anh giở trò ma quỷ!” Cuối cùng Đào
Nhạc cũng hiểu ra, cô có chết cũng không thoát khỏi người này.
“Em đừng nói vậy, làm sao anh biết cấp trên phái anh tới đây. Hơn
nữa, loại chuyện này đâu thể đùn đẩy được.” Tô Dịch Văn nghiêm túc
nói.
Đào Nhạc liếc mắt với vẻ gian xảo, “Anh thôi đi, em đoán chừng để tới
được trường em anh đã tốn không ít công sức rồi, em hiểu con người anh quá
mà.”
“Phải, anh là người vậy đó.” Tô Dịch Văn bất đắc dĩ, ai bảo anh bị cô
đi guốc trong bụng.
Đang nói chuyện, một chiếc Audi màu đen từ từ dừng trước mặt họ. Có
một người đàn ông bước xuống từ trên xe. Anh ta mở cửa xe đằng sau, cúi người
kính cẩn khép nép nói với Tô Dịch Văn, “Cục trưởng, mời ngài lên
xe.”
Hả? Người kia nói gì vậy? Cục trưởng