ỏ từ trong túi công văn
ra đẩy qua cho cô, “Em tự xem đi.”
Đào Nhạc nhìn, ha ha, quả nhiên là anh có sổ tiết kiệm, Đào Nhạc híp
mắt gian xảo với Tô Dịch Văn, “Lão Tô, đây là tiền lương của anh chứ
gì.”
Tô Dịch Văn gật đầu, “Tất cả tiền lương đều nằm trong này, không tin
em cứ kiểm tra.”
Đào Nhạc kích động, cô nghĩ tất cả số tài sản này tương lai sẽ thuộc
về cô, sự thật thì cô đã có đủ cả tiền tài lẫn sắc đẹp của Tô Dịch Văn. Nhưng
mà, ngay lúc hai tay Đào Nhạc đang run run ráng đè nén cảm xúc trong lòng từ từ
mở cuốn sổ ra, không quá năm giây, mặt cô từ đỏ chuyển sang đen, cuối cùng là
một mặt trắng bệch.
“Tô Dịch Văn, sổ tiết kiệm này là của anh sao?” Đào Nhạc không
tin.
Tô Dịch Văn thong thả ăn cơm thờ ơ trả lời, “Đúng đó, có tên chủ sở
hữu rành rành trên đó mà, cái này không gạt người được đâu.”
“Toàn bộ tài sản của anh chỉ có sáu trăm đồng?” Đào Nhạc tức giận vứt
sổ tiết kiệm, cô thật không tin được đây mà gọi là người có tiền.
Tô Dịch Văn ngẩng đầu, bừng tỉnh nhớ ra điều gì, nói, “Thực ra anh
vốn có ít tiền, nhưng mà mấy ngày trước anh đã chồng hết tiền nhà cho người ta
rồi, nên bây giờ chỉ còn sót lại nhiêu đó thôi.”
“Nhà gì chứ?”
“Nhà của chúng ta đó.” Tô Dịch Văn thản nhiên trả lời, “Dù gì chúng
ta cũng dự định ở lại đây, hơn nữa sau này khi lấy em về không thể ở trong kí
túc xá viện kiểm sát được.”
Chương 47.2
Dịch & Edit: M2sisters
Đào Nhạc trầm mặc, cô tưởng rằng chuyện anh nói cưới cô chỉ là đùa
giỡn, không ngờ anh nghiêm túc như vậy, ngay cả nhà anh cũng đã mua rồi, vậy cô
thật sự phải lấy anh sao?
“Lão Tô, chúng ta thật sự không cần quá gấp rút, anh để em suy nghĩ
đã.” Đào Nhạc cúi đầu nói.
Tô Dịch Văn nhìn cô một lúc lâu, thở dài nặng nề, “Anh hiểu. Thật ra
anh chỉ định lo liệu sớm một chút. Mấy thứ này bây giờ mà không chuẩn bị thì sau
này sẽ rất phiền phức. Nếu em kiên quyết không đồng ý, vậy mấy năm nữa chúng ta
sẽ tính tiếp.”
Đào Nhạc nghe xong mấy lời này trong lòng cũng chẳng thoải mái, chỉ
càng thêm nặng trĩu, cô rất rối trí, không biết nên nói gì mới được, cuối cùng
đành khẽ đáp lại một tiếng.
Bữa cơm ăn không vui vẻ như mong đợi, Tô Dịch Văn tính tiền xong đã
thấy Đào Nhạc đứng trước cửa thang máy, vẫn còn cúi đầu. Anh biết lần này mình
đã quá vội vã, ở vị trí cô mà nói, bây giờ kết hôn đúng là hơi sớm, nhưng mà anh
ích kỉ vậy cũng là vì muốn chiếm trọn vẹn quả Đào bé nhỏ này thôi, đồng thời còn
xây dựng nên một gia đình ấm cúng.
Cửa thang máy mở ra, Đào Nhạc không chú ý tới đám người đang từ đó đi
ra, chỉ biết cắm cúi hướng về phía trước.
“Nhạc Nhạc, nhìn đường kìa!” Tô Dịch Văn muốn kéo cô thì cũng đã
muộn, bởi vì đầu cô đã va trúng người ta.
Đào Nhạc xoa xoa cái trán, vì mình hấp tấp nên cô vội vàng xin lỗi
người kia, “Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ?”
“Không sao.”
Là giọng phụ nữ, nhàn nhạt, không nghe ra tí ngữ điệu nào. Đào Nhạc
ngẩng đầu, thấy gương mặt chị này xinh đẹp, trên người chỉ là một bộ đồ màu xám
đơn giản nhưng lại có khí chất hàm súc uyển chuyển. Đây chính là người phụ nữ
trong truyền thuyết.
“Đã bảo em phải xem đường rồi mà!” Tô Dịch Văn ở bên cạnh trách
cứ.
Đào Nhạc tức tối, quay đầu lại nhỏ giọng trách cứ, “Anh chỉ biết nói
em thôi!”
Tô Dịch Văn đang định nói xin lỗi với người kia thì bên tai vang lên
giọng nói có phần quen thuộc , nhưng có chút khó xác định.
“Dịch Văn?”
Tô Dịch Văn ngẩng đầu, đối diện với người phụ nữ trước mặt, anh hơi
bất ngờ, “Lệ Chi?”
Người phụ nữ áo xám đảo mắt nhìn, “Khi nãy em không dám nhận, không
ngờ đúng là anh.”
Tô Dịch Văn mỉm cười, “Tại sao em lại ở đây, về được bao lâu
rồi?”
“Em tới đây có việc.”Chị ta nhìn đồng hồ, “Ngại quá, em có hẹn khách,
khi nào rảnh rỗi chúng ta liên lạc.” Nói xong chị ta hấ p tấp rời
đi.
Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, Đào Nhạc vẫn đứng bên cạnh quan
sát, dùng linh tính của phụ nữ xem xét, từ khi người phụ nữ kia gặp Tô Dịch Văn
thì từ vẻ mặt cho đến giọng nói có sự thay đổi, từ đó cho thấy quan hệ giữa
người phụ nữ này và Tô Dịch Văn không hề đơn giản, thậm chí—-
“Lão Tô, chị ta là ai!” Đào Nhạc hung dữ bật ra một câu.
Tô Dịch Văn nắm tay Đào Nhạc đi vào thang máy, vừa nhấn nút xuống lầu
vừa thờ ơ trả lời, “Bạn thời đại học.”
“Thật sao?” Đào Nhạc nhìn anh vẻ nghi ngờ, cô không tin chỉ chỉ đơn
thuần là bạn thời đại học.
Tô Dịch Văn xoay người, cuối cùng thở dài, “Cô ấy tên Chu Lệ Chi, là
bạn gái trước đây của anh.”
Trái vải (*), em, sắp tới còn có trái nhãn nữa chứ gì!
Bây giờ Đào Nhạc mới nghĩ tới khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên anh,
từ trước giờ cô chưa từng hỏi qua chuyện anh có bạn gái cũ hay không, rõ ràng là
thất sách mà. Chả trách anh hôn lại có kĩ thuật còn cả mấy chuyện kia nữa kinh
nghiệm rất dày dạn, hóa ra anh đã từng…Hay lắm, lão Tô nhà cô là đàn ông cực
phẩm, nếu không bị người khác nhúng chàm, vậy cũng không bình thường, điều này
miễn cưỡng chấp nhận trước đã.
Nhưng mà —-
Trong lòng Đào Nhạc muốn bốc lửa, tại sao ông trời lại tạo ra một
người bạn gái cũ xinh đẹp, lại còn đễ cô đụng phải chị ta,