uổng công Đào Nhạc có
ấn tượng tốt với chị ta, thì ra là tình địch.
Không đúng, Đào Nhạc ngẫm nghĩ, tại sao cô phải kích động như vậy,
người ta cũng không có biểu hiện gì với Tô Dịch Văn, chỉ là đi ngang qua rồi
thôi. Bọn họ ngay cả nói chuyện cũng chỉ có vài câu rồi người phụ nữ kia rời đi,
không hề uy hiếp tới vị trí của cô. Bây giờ cô nhỏ nhen với người ta như vậy,
chỉ có một vấn đề —- Đào Nhạc cô đang ghen tị! Bởi vì người ta vóc dáng xinh
đẹp, khí chất tao nhã, giọng nói dễ nghe, nhìn ngang nhìn dọc đều chính là mục
tiêu đàn ông theo đuổi, hơn nữa khi đứng cạnh cô lại là sự chênh lệch giữa một
con cá hố với một đóa hoa hồng.
Ra khỏi thang máy, Tô Dịch Văn nhận thấy Đào Nhạc nãy giờ không nói
gì, “Em lại làm sao vậy?”
Đào Nhạc quyết định tạm thời không xoắn xít với vấn đề chênh lệch này
nữa, bình tĩnh nhìn vào mắt Tô Dịch Văn, “Em nói này, anh gặp lại bạn gái cũ sao
không có động tĩnh gì hết vậy?” Đào Nhạc cảm thấy dựa theo tiểu thuyết ngôn tình
thì khi gặp lại nhau chính là giai đọan bắt đầu ngược tâm.
“Vậy em nghĩ anh phải như thế nào?” Tô Dịch Văn hỏi ngược
lại.
Trong một khắc Đào Nhạc không thể trả lời, sau khi chấn chỉnh lại
mạch suy nghĩ thì bắt đầu bịa, “Đầu tiên, khi hai người gặp lại phải có loại cảm
giác vô cùng xúc động, tiếp đó thì nhìn nhau với đôi mắt ngấn lệ, cuối cùng là
bỏ em rồi đi với chị ta, tiếp theo thì chúng ta bái bai. Nhưng mà, sao em thấy
chẳng giống như suy nghĩ của em vậy kìa?”
Tô Dịch Văn ra sức gõ đầu cô, “Em ăn no rảnh rỗi quá!”
Đào Nhạc xoa xoa trán rồi quệt miệng, “Trong TV đều diễn như vậy
mà.”
“Sau này em bớt xem mấy bộ phim đó đi!” Tô Dịch Văn vò đầu, “Anh làm
sao em mới vừa lòng đây, phải giống như lời em nói là bỏ đi chung với cô ta thì
em mới vui phải không?”
Đào Nhạc không trả lời, nhưng liên tục lắc đầu, đứa ngu mới thấy vui
á.
“Thế là được rồi, em đúng là kiếm chuyện!” Tô Dịch Văn tức giận nhanh
chân ra khỏi nhà hàng.
Đào Nhạc chạy đuổi theo sau, “Lão Tô, anh đợi em với, chân anh dài em
theo không kịp.”
Tô Dịch Văn đi được một đoạn rốt cuộc cũng dừng lại, xoay người nhìn
cô chạy tới, cười nham hiểm, “Em biết sai chưa nào?”
Đào Nhạc nắm chặt lấy tay anh, vừa gật đầu lại vừa lắc
đầu.
“Em có ý gì hả?” Tô Dịch Văn hỏi.
Đào Nhạc nghiêm túc, “Đây không phải là vấn đề đúng hay sai, em vẫn
cản thấy anh quá bình tĩnh, lòng em lo sợ, ai biết được anh thật sự nghĩ thế
nào, có phải đang nhớ tới người ta hay không!”
“Em nghĩ anh là lọai người đó hả!”Tô Dịch Văn nổi nóng.
“Vậy anh nói em biết lý do anh chia tay với trái vải kia
đi.”
Tô Dịch Văn chịu không nổi cô, “Tên người ta mà em cũng dám
sửa.”
“Sao? Không được à! Em còn chưa gọi chị ta là trái nhãn là may rồi
đó!.” Đào Nhạc tức tối,
Tô Dịch Văn buồn cười bật thật tiếng, “Em đó, cả ngày chỉ biết nhỏ
nhen, anh chẳng thèm nói với em.”
“Anh đừng có ngắt lời, nói rõ ràng chuyện của hai người cho em
nghe!”Đào Nhạc cực kì cương quyết, nhất định hôm nay cô phải làm cho rõ ràng mọi
chuyện.
Tô Dịch Văn thở dài, “Thật sự chẳng có gì đáng nói cả, anh và Lệ Chi
mấy năm trước đã không còn gì rồi, lúc đó cô ấy muốn đi đào tạo chuyên sâu ở
nước ngoài, còn anh thì muốn phát triển sự nghiệp ở trong nước, hai người không
cùng chí hướng thì chia tay thôi. Sau đó anh nghe nói cô ấy sau khi tốt nghiệp
tiến sĩ ở nước ngoài thì cũng đã kết hôn, từ đó không có liên lạc gì, cho đến
khi đụng mặt nhau ở nhà hàng hồi nãy, chuyện chính là như vậy.
Đào Nhạc tạm tin, hai ta chống nạnh bắt đầu ra chỉ thị, “Nếu đã không
còn liên hệ, thì anh phải tiếp tục duy trì tình trạng này, không được lại dây
dưa như hồi trước, ngay cả nhắc cũng không được nhắc đến, bây giờ anh là người
của em, có biết chưa!”
“Vâng, xin tuân lệnh, bà cô à.”Tô Dịch Văn nói xong ôm eo cô rồi đi
thẳng về hướng bãi đỗ xe.
Đào Nhạc nói, “Anh lại bắt đầu giở trò lưu manh trước mặt công chúng
rồi phải không!”
“Tùy em muốn nói thế nào cũng được, anh cũng đã nói chuyện với ba mẹ
em, sau này em không cần phải về nhà mỗi ngày nữa, họ còn bảo anh quan tâm em
cho tốt.”Tô Dịch Văn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘quan tâm’.
Đào Nhạc biết ba mẹ cô đã làm kẻ phản bội đã hoàn toàn đầu hàng, dù
gì cô cũng chỉ là miếng thịt nằm trên thớt, mặc cho anh băm vằm
rồi.
Đào Nhạc không phản kháng nữa, còn dựa vào cổ anh, chỉ cần nghĩ đến
bạn gái cũ của anh có học vị trên tiến sĩ, cô lập tức co quắp, bản thân cô nói
thế nào thì cũng mới chỉ ở đẳng cấp của Lý Mạc Sầu, nhưng người ta thì đã đạt
đến đẳng cấp của Đông Phương bất bại rồi.
“Lão Tô, thực sự trái nhãn kia rất là đẹp.”
“…”
“Cô ấy bao nhiêu tuổi?Chồng cô ấy làm gì, đã có con
chưa?”
“…”
Thấy Tô Dịch Văn vẫn không trả lời, côđấm vào vai anh, “Nói đi
mà!”
Tô Dịch Văn liếc nhìn cô một cái, “Là em không cho anh nhắc đến
chuyện quá khứ, anh chỉ làm theo thôi.”
“À.”
Lần này Đào Nhạc hoàn toàn phải ngậm miệng, cô cảm thấy nếu Tô Dịch
Văn đã không để ý, vậy thì cô cũng không cần phải quan tâm làm gì, dù sao đó
cũng chỉ là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, quan trọng nhất với cô bây gi