nhìn cô cười, “Hết nổi rồi
à?”
Đào Nhạc phẩy phẩy tay, đến nói chuyện cũng không còn sức, nhưng mà
tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều.
Hàn Húc đặt mông ngồi kế bên cô, “Nói ra thì bản lĩnh của cô cũng khá
đấy, học mấy năm rồi?”
Đào Nhạc ngồi dậy, ra dấu, “Gần bốn năm.”
Hàn Húc đánh giá cô lần nữa, “Cô có thấy mình giống đàn ông lắm
không, chồng cô sau này chắc phải chịu đựng lắm đây.”
Vốn là câu nói đùa, nhưng Đào Nhạc cười không nổi, tài năng của Tô
Dịch Văn cô đã được lĩnh giáo mấy lần rồi, cô mới là người chịu đựng đó, mà
không biết bây giờ anh ta đang vui vẻ ở nơi nào nữa.
Nghĩ tới đây, Đào Nhạc tức tối đứng dậy, “Mỹ nhân, đi, đi ăn
cơm!”
Hàn Húc vui mừng, “Cô mời hả?”
“Phí lời, bà đây cần phải bổ sung năng lực gấp, có đi hay không thì
tùy cậu!”
“Đi, đi ngay.”Hàn Húc giật mình, lập tức đuổi theo Đào
Nhạc.
Lúc hai người bước ra khỏi phòng tập thể hình thì trời đã tối rồi,
đèn đường đã sáng rực, làm cho cả một khu vực rực rỡ náo nhiệt.
Bây giờ đã là mùa thu, cảm giác mát mẻ thấm sâu vào da thịt, mà Đào
Nhạc thì lại không cảm nhận được khí trời, cả người tuôn đầy mồ hôi, cô quay
sang nói với Hàn Húc, “Hay là chúng ta đi mua chút gì uống trước đi, tôi đang
khát đây.”
Hàn Húc gật đầu, “Được, ở bên góc đường kia có bán kìa.”
Trên đường đi, hai người cứ chậm rề rề mới đến được phía trước tiệm
bán đồ uống, Đào Nhạc ngó qua một lượt những đồ uống được bày bán, “Cho một ly
trà sữa trân châu, cho thêm mấy viên đá, mỹ nhân, cậu thì sao?”
Hàn Húc có vẻ im lặng, rồi nói, “Mấy thứ đồ uống này chẳng phải càng
uống sẽ càng khát à.”
Đào Nhạc liếc mắt, “Cậu không uống thì đổ đi.”
Hàn Húc chần chừ vài giây, sau đó lại nhìn lên bảng menu, “Vậy thì
lấy một ly si rô trái vải đi.”
Vừa nghe đến hai từ ‘trái vải’, người nào đó liền nói năng không được
tự nhiên nữa, người phụ nữ kia vốn đã bị rơi vào quên lãng xa tít ngàn dặm rồi,
nhưng giờ phút này lại được nhắc đến, càng khiến lòng cô thấy khó chịu
hơn.
“Muốn loại nào chẳng được, sao cứ một mực chọn thứ trái vải gì đó
chứ!”
“Cái gì?”Hàn Húc cũng không nghe rõ lời cô nói, nên cau mày hỏi lại
lần nữa.
Đào Nhạc giống như bị trúng tà còn cố tình thọt một câu, “Coi chừng
ăn nhiều vải quá sẽ bị nóng trong người đó.”
“Chỉ là đồ uống thôi mà, việc gì cô phải tiêu cực như vậy.”Hàn Húc
cảm thấy kì lạ, hôm nay quả thật Đào Nhạc không bình thường chút
nào.
“Tôi đâu có như vậy, chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi”Đào Nhạc
vừa nói vừa cầm lấy ly trà sữa trân châu của mình, uống một ngụm nhỏ, ai bảo cô
cứ để ý đến anh già Tô Dịch Văn làm gì chứ.
Hàn Húc khoanh tay, “Tôi nói này, hôm nay cô làm sao vậy, giống như
ăn nhầm thuốc nổ ấy. Hồi nãy ở trong phòng tập tôi đã muốn hỏi rồi, cô đang bị
thất nghiệp hay thất tình vậy?”
Đào Nhạc cười lạnh lùng, “Trước giờ tôi không có việc làm, vậy làm
sao mà mất được chứ. Còn chuyện thất tình, tôi đoán chắc cũng sắp
rồi.”
Hàn Húc không hiểu, “Chẳng phải cô làm việc tại viện kiểm sát à, sao
lại thất nghiệp được? Còn chuyện giữa cô và anh kiểm sát viên kia cũng rất tốt
mà, hai người cãi nhau hả?”
Đào Nhạc thở dài, “Thôi bỏ đi, mấy chuyện này cũng chẳng hay ho gì để
mà nói cả, tóm lại tôi là một người có số khổ.” Câu nói này Tô Dịch Văn đã từng
nói qua, Đào Nhạc tức tối nghĩ, số anh ta khổ gì chứ, gạt được cô trong tay rồi,
giờ thì thăng quan tiến chức, đúng là tiểu nhân đắc chí mà!
Hàn Húc ngại hỏi tiếp, lẳng lặng nhìn xuống ly si rô, tại sao khi
thấy cô buồn rầu, lòng cậu cũng không thể nào vui nổi vậy.
Đào Nhạc lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ đến nỗi phiền muộn này
nữa, cô đẩy đẩy Hàn Húc, “Lát nữa chúng ta đi đâu ăn cơm?”
“Tùy cô tùy cô, tôi không muốn bị người nào đó nói tôi ba trăm năm
chưa được ăn cơm đâu.”Hàn Húc chọt một câu.
“Xí, còn nói tôi tiêu cực, chính cậu cũng là người hay lôi chuyện cũ
ra nhắc đó!”Đào Nhạc biết cậu nhóc này hẹp hòi, nhưng cô cũng không mong đợi cậu
ta có lòng tốt đối với cô.
Nói xong, Đào Nhạc lại nhìn về phía con đường đối diện, không nghĩ
trong tầm mắt. đột nhiên nhìn thấy chiếc Audi màu đen đang từ từ dừng lại, thân
xe đen bóng nhìn rất quen mắt.
Đào Nhạc còn chưa kịp ngẫm nghĩ, đã nhìn thấy hai người từ trên xe
bước xuống, một cặp nam nữ hết sức rõ ràng, người phụ nữ mặc một chiếc váy đen,
khí chất xuất chúng, người đàn ông bên cạnh cũng mặc một bộ âu phục màu đen, cặp
kính viền vàng không che được ánh mắt sâu lắng kia, nhìn thế nào cũng là một cặp
đẹp đôi.
Cô đang đứng phía đầu đường bên này, tuy rằng cách đó không xa, nhưng
cảm giác bên đó là một thế giới mà cô không thể nào chạm tay vào được. Cô nhìn
hai người họ bước vào khách sạn, trong lòng có một cảm giác lành lạnh, đang từ
từ lan rộng, sau đó cả người cũng chết lặng
Hàn Húc gọi cô mấy tiếng mà vẫn không nghe trả lời, cậu có chút lo
lắng, lắc lắc vai cô, “Cô sao vậy, nói đi chứ!”
Đào Nhạc khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, ngơ ngác nhìn Hàn
Húc trước mắt, muốn lên tiếng nói chuyện, nhưng nói không thành tiếng, ánh mắt
cô lại đặt trên ly si rô vải kia, cảm thấy rất chư