Polly po-cket
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325561

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

ớng mắt, liền cầm lấy ném

xuống đất mà ra sức giẫm đạp.

Thì ra, Tô Dịch Văn nói có việc chính là hẹn hò với tình nhân cũ, hai

người tình cũ vội vã thuê phòng khách sạn. Còn đối với cô thì sao chứ, anh chỉ

biết mượn cớ là rất bận, sau đó cả mấy ngày vẫn không thể thấy mặt được, ngay

đến bữa cơm cũng là quá xa xỉ, cuối cùng phải lưu lạc trên taxi mà về nhà. Thật

uổng công cô đã ngây ngốc tin anh không còn liên hệ gì với người phụ nữ kia, rốt

cuộc tất cả đều là gạt người hết!

Hàn Húc nắm lấy tay cô, “Cô làm gì vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, nói

đi!”

Đào Nhạc chỉ cảm thấy được khí huyết mình tăng cao, trước mắt tối

sầm, cứ như thế đột ngột ngất đi…

Dịch & Edit: M2sisters

Khi Đào Nhạc tỉnh lại, nhìn thấy trước tiên chính là màu trắng của

trần nhà, trong mũi toàn là mùi thuốc khử trùng.

“Cô tỉnh rồi à?” Bên giường có tiếng ai đó, nghe rất quen

tai.

Đào Nhạc khẽ nghiêng người, thấy Hàn Húc đang ngồi kế bên, sắc mặt

tên nhóc không được tốt cho lắm, tròng mắt đầy những tơ máu.

“Tôi tại sao…tại sao lại vào bệnh viện?” Đào Nhạc phát hiện cô ngay

cả nói chuyện cũng không còn sức lực.

Hàn Húc cau mày, ánh mắt phức tạp, “Cô ngất xỉu.”

Nghe Hàn Húc nói, Đào Nhạc có chút ấn tượng, cô nhớ lại bọn họ đang

đứng trước tiệm bán đồ uống mua nước, sau đó thì thấy Tô Dịch Văn và cô bạn gái

cũ đi vào khách sạn, tiếp theo thì cô bất tỉnh nhân sự.

Đào Nhạc nắm tay thành quyền, cảm giác trong lòng mất mát khó chịu,

Đào Nhạc muốn khóc nhưng khóc không được, cô vùng vẫy muốn ngồi dậy lại bị Hàn

Húc ấn xuống giường, giọng cậu ta gắt gỏng, “Cô ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi

giùm, chút xíu thôi là đụng tới mạng người rồi!”

“Mạng người? mạng người gì chứ?”

Đào Nhạc nghi hoặc muốn hỏi lại, lúc này một chị bác sĩ mang áo blue

trắng đi đến, “Tỉnh rồi sao?”

Đào Nhạc đáp lại một tiếng, “Bác sĩ, tôi không sao, tôi muốn về

nhà?”

“Về nhà?” Bác sĩ xoay người nhìn chai nước biển, “Cô tiết kiệm sức

lực đi, xém tí nữa là mất luôn cả đứa bé mà còn đòi về nhà, ngoan ngoãn nằm

xuống nghỉ ngơi!”

Đầu óc Đào Nhạc lờ mờ, cô kéo bác sĩ lại, “Bác sĩ nói gì vậy, đứa bé

nào chứ?”

Chị bác sị bất đắc dĩ vỗ vỗ tay Đào Nhạc, “Cô mang thai ba tuần rồi

mà còn không biết, tại sao lại lơ ngơ như vậy chứ!”

Cô có thai rồi?!

Đào Nhạc sững sờ nhìn tấm drap trải giường trắng bệch, không cần suy

nghĩ cũng biết là nghiệt chủng do tên bại hoại Tô Dịch Văn tạo nên, cô mãi mãi

vẫn là một thứ đồ vật nhỏ bé trong tay anh, đã bị anh ăn không còn một mảnh vụn

mà bây giờ trong bụng còn đang nuôi dưỡng hậu duệ của tên bại hoại, rốt cuộc

kiếp trước cô đã nợ anh những gì để kiếp này anh đày đọa cô thế

này.

Hàn Húc vẫn đứng bên cạnh quan sát, nhịn không được mới bước tới gần

hỏi, “Bác sĩ, vậy giờ cô ấy bình thường rồi hải không?”

Chị bác sĩ liếc cậu ta một cái, “Cậu làm chồng mà thất bại quá, hai

người tưởng mang thai là chuyện đùa sao, sau này xảy ra chuyện hai người có muốn

cứu cũng không kịp!”

Hàn Húc bị nói tới nỗi gương mặt nhỏ nhắn đỏ lựng, cậu không biết có

nên đính chính hay không, nhìn lại Đào Nhạc, cô vẫn đang đờ người ra, cậu liền

do dự nói, “Bác sĩ, tôi…biết rồi, thế bây giờ tôi có thể làm gì?”

“Cậu cứ ở đây với cô ấy, phụ nữ có thai tâm trạng không ổn định,có

việc gì thì gọi tôi.” Chị bác sĩ dặn dò vài câu xong, đang định đi lại xoay

người lại hỏi, “Đúng rồi, cậu là chồng cô ấy, vậy tranh thủ đi làm thủ tục nhập

viện cho cô ấy, đừng trì hoãn nữa.”

Hàn Húc không trả lời, đợi bác sĩ đi rồi, cậu khẽ lắc Đào Nhạc, “Cô

sao rồi, có muốn gọi điện thoại gọi anh ta tới không?” Hàn Húc biết đây là lúc

cô cần người đàn ông kia nhất, còn cậu cũng chỉ biết gọi cho anh ta tới thôi.

Thậm chí lúc cô ngất xỉu trước mặt cậu, cậu cũng chỉ biết ôm cô chạy ngay vào

bệnh viện rồi nhìn mặt mũi cô nhợt nhạt bị người ta đẩy vào phòng cấp cứu, tình

hình lúc đó thật nguy hiểm.

Đào Nhạc hoàn hồn, chộp lấy cánh tay Hàn Húc, “Đừng, không cần gọi

cho anh ta! Tôi không muốn cho anh ta biết!”

Hàn Húc thấy tâm trạng cô kích động, liền nhỏ giọng, “Dù sao cũng

phải nói qua cho người nhà cô biết, thủ tục nhập viện làm sao đây,

tôi…”

Hàn Húc không phải chồng Đào Nhạc, cậu không thể làm việc này được,

cậu không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết, Đào Nhạc mang

thai đứa con của người đàn ông đó, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, lòng cậu bỗng

dưng có cảm giác mất mát không gì so sánh nổi.

Đào Nhạc một lần nữa rơi vào trầm mặc, cô xoa xoa lên bụng mình, ở

nơi này vậy mà lại có một sinh mạng đang tồn tại, nếu cô mang thai vào lúc hai

người còn ở bên cạnh nhau, cô còn có thể vui mừng chút ít, dù gì cô cũng thích

trẻ con, nhưng bây giờ người ta đang vui vẻ ôm trái nhãn trong khách sạn làm gì

còn rảnh rỗi tới đây thăm cô vợ bị ruồng bỏ này chứ.

Đúng, cô là một người vợ ruồng bỏ, bị nhét vào taxi đuổi

đi!

“Tôi không biết, tôi cảm thấy cô vẫn nên gọi cho người nhà cô trước,

cô cũng nghe rồi đó, hồi nãy xém chút xảy ra chuyện…” Trong lời nói của Hàn Húc

lộ rõ sự quan tâm, cậu thấy mình không giúp cô được việc gì, chỉ có thể