Polaroid
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

lấy điện

thoại đưa cho cô, để cô tự lựa chọn.

Đào Nhạc do dự một lúc, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại nhà, cô không

cần thiết phải phó mặc số mệnh của mình vì chuyện này.

“Alo, mẹ…”

Mẹ Đào ở đầu dây bên kia nghe giọng con gái có hơi bất thường, “Tiểu

Nhạc, con ở đâu vậy, sao tối rồi còn chưa về, đang ở cùng với Dịch Văn

à?”

Đào Nhạc nghe thấy tên này liền thấy khó chịu, hốc mắt từ từ ngân

ngấn nước mắt, “Mẹ, con ở bệnh viện…”

“Hả? Con nói cái gì, đang yên đang lành sao lại vào bệnh viện rồi!”

Mẹ Đào cũng luống cuống.

“Mẹ đến đây đã rồi nói, còn nữa —“ Chưa đợi Đào Nhạc nói xong, đầu

dây bên kia đã cúp, Đào Nhạc định dặn mẹ già đừng nói cho Tô Dịch Văn biết, tình

trạng bây giờ cô không biết nên vui vẻ hay buồn rầu nữa.

Hàn Húc thấy vẻ mặt cô băn khoăn, “Sao rồi?”

Đào Nhạc thở dài, “Lát nữa mẹ tôi tới đây.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Hàn Húc, cậu có việc thì đi trước đi, tôi ở một mình cũng được.” Đào

Nhạc nói thật lòng, “Hôm nay cảm ơn cậu.”

Hàn Húc kéo ghế ngồi xuống, “Không có gì, tôi đợi người nhà cô đến

rồi mới đi, lỡ cô có chuyện gì cũng có tôi gọi bác sĩ giúp…”

Đào Nhạc cũng không ép buộc cậu, cô rút vào chăn rồi đờ đẫn, đầu óc

cô rối rắm, bây giờ có rất nhiều chuyện không thể tùy hứng làm nữa, cô lo lắng

nhất vẫn là em bé trong bụng.

Hàn Húc nhìn bộ dạng cô như vậy, một Đào Nhạc đỉnh đạc của thường

ngày đã biến mất, thay vào là gương mặt nhỏ nhắn xanh xao. Lần đầu tiên cậu biết

đau lòng, có lẽ vẫn còn nhiều chuyện mà cậu không hiểu được. Nghĩ vậy, Hàn Húc

nhịn không được lấy tay vuốt vuốt tóc cô, không ngờ Đào Nhạc xoay người lại, hai

người cứ thế nhìn nhau, tay cậu vẫn còn đặt ở nơi đó, cảm giác lúng ta lúng

túng.

“Cô ngủ một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.” Hàn Húc suy nghĩ cả

buổi trời mới nói ra được một câu.

Đào Nhạc cười gượng gạo, “Tôi không sao, tôi còn có thể chịu đựng

được mà.”

“Vậy hôm nay cô có chuyện gì? Đừng tưởng tôi không biết nha.” Hàn Húc

nói thẳng vào vấn đề.

Đào Nhạc quay mặt đi, trầm mặc một lúc, mở miệng nói, “Hàn Húc, có

phải đàn ông đều thích ăn cỏ sau lưng không, hơn nữa còn là loại xinh đẹp, có

khí chất?”

Sao lại hỏi cậu chuyện này, Hàn Húc tự hỏi thì thấy mình cũng là một

người chưa có kinh nghiệm, huống hồ khi học ở trường thì việc quản lý rất nghiêm

túc, chuyện yêu đương cũng gặp khó khăn, cho nên trước giờ cậu chưa hề nghĩ đến

loại chuyện thế này.

“À…cũng không phải vậy đâu, cô nói chỉ là phần thiểu số của đàn ông

thôi, đừng quơ đũa cả nắm vậy.”Hàn Húc len lén quan sát nét mặt của cô, thực sự

là bất thường.

“Vậy sao…” Đào Nhạc thầm nghĩ, chắc Tô Dịch Văn chính là một người

trong phần thiểu số đó, cô ngu ngốc hồ đồ yêu thương anh, đã vậy còn chìm đắm

trong tình yêu đó, giờ muốn trốn cũng không trốn được.

Hàn Húc cũng không phải là một người đầu óc kém cỏi, cậu cảm thấy Đào

Nhạc đi hỏi mình vấn đề này, phần lớn là vì người đàn ông đó, chuyện giữa bọn họ

cậu cũng có thể đoán ra bảy tám phần.

Đào Nhạc ngoan cố hỏi tiếp, “Nếu như cho cậu chọn, cậu thấy trái vải

tốt hay là trái đào tốt?”

Câu hỏi này được đưa ra vội vàng quá, tự nhiên nhảy tới vấn đề trái

cây, Hàn Húc ngẫm nghĩ, “Hai trái đó đều ngon như nhau, trái nào tôi cũng muốn

ăn.”

“Không được! Nhất định phải chọn một!” Đào Nhạc rất kiên trì, cũng

không biết vì lý do gì.

Hàn Húc rất bối rối, phân vân cả nửa ngày, “Vậy trái đào đi, chẳng

phải cô nói ăn vải nóng lắm sao, tôi nghĩ chọn trái đào tốt hơn, nhưng mà bây

giờ biết đi đâu mà mua chứ!”

Trong khi Hàn Húc còn đang suy nghĩ đi đâu mua đào ăn thì lòng Đào

Nhạc càng phức tạp, đến tên nhóc xấu xa dưới sự dạy bảo của cô cũng còn biết

chọn trái đào, tại sao tên cầm thú đó lại không biết, hết lần này đến lần khác đều chọn trái vải, không phải, đó chỉ là một trái nhãn vỡ nát mà

thôi!

“Đúng rồi, cô uống nước không, nói chuyện cả nửa buổi rồi mà.”Hàn Húc

nói rồi đi tìm ly nước, cậu ta đi đến bên giường, thấy Đào Nhạc muốn ngồi dậy,

cậu tới đỡ cô, “Cô đừng động đậy lung tung, nói tôi giúp là được

rồi.”

Một cánh tay của Đào Nhạc được truyền nước biển, tay còn lại thì ngay

cả chút sức lực mà cầm cái ly cũng chẳng có, chỉ có thể nhờ vào Hàn Húc, cô có

chút ngại ngùng, dù sao cậu nhóc cũng là một người đàn ông, để thế này cô thấy

thật xấu hổ.

“Mỹ nhân, cậu chăm sóc chị thế này, tới lúc xuất viện chị phải mời

cậu bữa cơm nữa rồi.” Đào Nhạc đùa.

Hàn Húc hơi tức giận “Cô đừng mở miệng là chị chị nữa, lớn hơn một

tuổi có gì hay chứ!”

“Cậu đó, cứ thích cãi bướng.”

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị mở tung ra, làm Đào Nhạc

xém chút sặc nước, cô nhìn cửa phòng, Tô Dịch Văn mặc một bộ vest đen đang đứng

nơi đó, vẻ mặt lo lắng.

Tô Dịch Văn bước nhanh tới, “Em sao rồi, đang khỏe mạnh sao lại vào

bệnh viện, mẹ em gọi cho anh, anh tưởng em về nhà rồi chứ!”

Tô Dịch Văn muốn nhìn cô một chút xem cô bị thương ở đâu, Đào Nhạc ra

sức đẩy anh, hét lớn, “Anh đến đây làm gì, tôi không cần anh ở đây giả mù sa

mưa!”

“Em lại cáu kỉnh gì vậy, rốt cuộc bị thương ở đâu?” Tô Dịch Văn liếc

mắt thấy Hàn Húc đang ngồi bê