ờ là
chuyện của hiện tại và tương lai thôi!
Dịch & Edit: M2sisters
Hai tháng nữa lại trôi qua, cuộc sống của Đào Nhạc khôi phục bình
thường, bất kể là sóng gió trong nhà, hay là chuyện Tô Dịch đề nghị kết hôn, kể
cả chuyện cô bạn gái trái vải trước kia, cô cũng chẳng màng nhắc
tới.
Được thôi, Đào Nhạc thừa nhận cô là một kẻ ngu ngốc, cuộc sống hiện
tại êm ả, việc học thuận lợi, tình yêu mỹ mãn, cô bắt đầu cảm thấy những ngày
này có hơi vô vị, bình thản quá lại đâm ra chán ngán.
Đào Nhạc điên khùng đem suy nghĩ này kể cho Tô Dịch Văn nghe, kết quả
là bị ăn một cái vỏ hạt dẻ bay vào đầu, anh còn hung hăng cảnh cáo cô lo mà an
phận thủ thường, đừng có gây chuyện giùm anh.
Ôi…bình yên là hạnh phúc, Đào Nhạc phải từ từ thẩm thấu
thôi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, gần đây Tô Dịch Văn rất bận rộn,
chẳng lúc nào thấy được mặt anh, Đào Nhạc nghĩ có lẽ anh mới nhậm chức, có rất
nhiều việc đợi anh giải quyết, cho nên anh mới bận rộn như thế , bây giờ đã khác
xưa, anh đã là cục trưởng rồi, bọn họ không thể giống như trước kia nữa. Nhưng
mà cho dù công việc có bận cỡ nào thì cũng phải dành thời gian đưa cô đi ăn chứ,
đằng này thì đừng nói tới ăn cơm, ngay cả gọi điện thoại cũng chỉ qua loa vài
câu rồi cúp. Mặt khác, cô không thể ngày nào cũng chạy đến viện kiểm sát, dù sao
thì loại chuyện như qua đêm nếu bị truyền ra ngoài cũng khó nghe lắm, vì vậy
buổi tối Tô Dịch Văn làm gì cô thật sự không thể biết, có lẽ anh đã bắt đầu đi
xã giao cùng với mấy vị chung giới quan trường rồi.
Tình hình này dằng co suốt một tuần, Đào Nhạc cuối cùng cũng đợi được
buổi học về tâm lý tội phạm, đương nhiên lớp học này Tô Dịch Văn sẽ đến, cô có
thể gặp được anh.
Lần này Đào Nhạc đi học rất sớm, còn chiếm ngay ghế đầu tiên, cô
quyết tâm hết giờ học phải bắt anh dẫn cô đi ăn, đền bù cho bực dọc mấy hôm nay
của cô.
Lúc Tô Dịch Văn tới chỉ liếc mắt một cái đã thấy ngay Đào Nhạc, bởi
vì cô cũng luôn đặt tầm nhìn ngoài cửa, giống như đang chờ anh vậy. Tô Dịch Văn
thừa dịp mọi người chưa tới đủ liền ngồi sát bên cô.
“Sao em đến sớm thế?” Tô Dịch Văn mỉm cười hỏi, không quên len lén
nắm lấy tay cô.
Mấy ngày không gặp, Đào Nhạc cảm thấy Tô Dịch Văn có hơi khác lạ,
càng ngày càng có xu hướng giống mấy ông quan lớn, cô cũng không biết là tốt hay
xấu.
“Tại sao lại không nói chuyện?” Tô Dịch Văn hỏi tiếp.
Đào Nhạc xoay người lại, giọng có vẻ hờn dỗi, “Lão Tô, gần đây anh
bận rộn lắm sao?”
Tô Dịch Văn biết cô muốn nói tới chuyện gì, cúi đầu nhận lỗi, “Xin
lỗi mà Nhạc Nhạc, gần đây có một số việc khiến anh không thể phân thân được, đợi
anh ít ngày nữa thôi, em thông cảm cho anh nha, ngoan.”
Chỉ biết nói như vậy thôi, cũng may là anh biết cô suy nghĩ gì, Đào
Nhạc không thể cố tình gây sự, cuối cùng đành lùi một bước, “Được thôi, vậy tối
nay đưa em đi ăn một bữa, không thì em giận thật đó.”
“Được được được, theo như ý em cả.” Tô Dịch Văn vỗ vỗ gương mặt cô,
“Chuẩn bị học cho tốt nha, đừng có thất thần nữa.”
Đào Nhạc hưng phấn gật đầu, cô nghĩ, công việc của Tô Dịch Văn thay
đổi nhưng vị trí của cô trong lòng anh vẫn không thay đổi, vậy thì tạm thời bỏ
qua cho anh.
Buổi học này đối với Đào Nhạc mà nói là vô cùng dài, Tô Dịch Văn nhắc
nhở cô không được thất thần nhưng cô không thể nào không ngây ngẩn vì người đàn
ông trên bục giảng, hết cách rồi, một ngày không gặp như cách ba thu, hiện tại
cô nhìn anh chưa đủ.
Cứ như vậy, khó khăn lắm mới tan giờ học, Đào Nhạc thu dọn sách vở
thật nhanh, chạy lên bục giảng, “Lão Tô, em ra cổng trường chờ
anh.”
Tô Dịch Văn còn chưa lên tiếng, đã thấy cô chạy ra phía cổng, anh bất
đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười thu dọn đồ đạc. Vừa ra khỏi phòng học, di động vang
lên, anh đành dừng chân tiếp điện thoại, “Alo, là tôi…sao, được, tôi biết rồi,
tôi đến ngay!”
Cúp điện thoại, vẻ mặt Tô Dịch Văn nặng nề, quay đầu lại nhìn vị trí
Đào Nhạc mới ngồi, thở dài một hơi.
Đào Nhạc vốn cho rằng Tô Dịch Văn sẽ lái xe thẳng tới đưa cô đến quán
ăn, không ngờ anh chỉ đi không tới, vậy cũng hay, lâu rồi hai người không cùng
đi dạo với nhau, cảm giác tay trong tay rất thích.
“Lão Tô, đi thôi.” Đào Nhạc nắm lấy tay anh chuẩn bị đi ra con đường
trước mặt.
Tô Dịch Văn giữ tay cô lại, “Nhạc Nhạc, giờ anh có chút
việc.”
Đào Nhạc dừng chân, xoay người nhìn anh, “Vì vậy?”
“Ngày mai nha, ngày mai anh đưa em đi ăn hải sản —-“
“Tô Dịch Văn, anh nói mà không giữ lời, bao nhiêu lần rồi hả!” Đào
Nhạc tức giận hất tay anh, “Mấy ngày nay anh bận rộn đến bữa cơm cũng không ăn
cùng em, lúc trước khi anh còn làm ở phòng công tố, tan tầm về nhà thì anh nấu
cơm em rửa chén, chúng ta như vậy có hạnh phúc không kia chứ! Từ ngày anh được
thăng làm cục trưởng anh hoàn toàn thay đổi, em thật sự không biết là anh bận
việc thật hay đang làm chuyện khác!”
“Anh còn có thể làm gì chứ, em đừng suy nghĩ nhiều vậy mà.” Tô Dịch
Văn không biết dỗ dành cô thế nào, đành phải nhỏ giọng mềm mỏng.
Đào Nhạc cũng không lên tiếng, mà khi nãy nói năng đã quá vội vàng
thiếu suy nghĩ, trong lòng cô cũng nhộn