,
“Đúng rồi, anh về nhà có nói chuyện của chúng ta chưa, ba mẹ anh có phát biểu
lời nào không?”Cô lo lắng nhất chính là cách nói môn đăng hộ đối của những người
thế hệ trước, giống như mấy âm mưu trong sách từng viết, sau đó là kết thúc một
cách bi kịch.
Tô Dịch Văn nhìn cô, vỗ về nói, “Vậy em hi vọng họ nói gì, ba mẹ anh
không phải là loại người đánh giá chỉ dựa vào hình thức, hơn nữa em phải có lòng
tin đối với anh mới được, đừng có suy nghĩ vớ vẫn cả ngày.”
“Vậy họ luôn không hỏi han chuyện liên quan đến anh và em
sao?”
“Hỏi rồi.”Tô Dịch Văn thản nhiên trả lời.
“Nói những gì?” Đào Nhạc nắm chặt lấy tay anh.
“Không nói gì cả.”
“Sao có thể như vậy được, anh gạt em có phải không?”Đào Nhạc thực sự
thấy giận với thái độ đầy thản nhiên của anh.
Tô Dịch Văn ôm chầm lấy cô, “Tuy rằng họ không nói gì, nhưng chắc một
thời gian nữa sẽ đến gặp em.”
“Đợi đã, anh nói gì!” Đào Nhạc có chút mơ hồ.
“Sao vậy, còn ngại ngùng à?”
“Không phải, đích thân ba mẹ anh sẽ đến đây sao? Em …em chưa có một
chút chuẩn bị nào.”Đào Nhạc thầm nghĩ thà để cô đi đánh nhau với người ta còn
nhẹ nhàng hơn là đi gặp mặt người lớn của gia đình cán bộ cao cấp thế này, huống
chi ba của Tô Dịch Văn còn là viện trưởng viện kiểm sát tối cao, chỉ cần ho một
tiếng, thì các bộ phận tư pháp trong cả tỉnh sẽ rung động. Bây giờ, vị đại nhân
này muốn đến gặp cô, cô phải làm sao đây?
Tô Dịch Văn vẫn rất thản nhiên nói, “Con dâu xấu thì sớm muộn gì cũng
phải gặp ba mẹ chồng, em có trốn cũng vô ích thôi, huống chi với cái tuổi của
anh bình thường cũng nên lo nghĩ đến chuyện cá nhân rồi, ba mẹ anh đến cũng đúng
lúc, hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm, hoặc cũng có thể định ra một ngày làm
mấy chuyện này.”
Đào Nhạc tức tối, “Tô Dịch Văn, anh có thể đừng có luôn chỉ biết nghĩ
cho mình được không, cái gì gọi là vấn đề anh nên lo nghĩ chứ, chọn ngày mà làm,
anh cũng không thèm hỏi xem em có vui hay không?”
“Anh nghĩ không ra em có lý do gì để không vui.”Tô Dịch Văn nói quả
quyết, “Em cũng thấy, bây giờ công việc của anh cũng ổn định rồi, cuộc sống về
cơ bản thì không có vấn đề gì lớn, nếu như có thêm một người vợ và một tá con,
thì cuộc sống của anh đã quá hoàn hảo rồi.”
“Em để anh hoàn hảo!”Cô thiếu chút nữa là vung nắm cả nắm đấm, “Anh
còn muốn có một tá con, xem em là lợn nái hả? Em nói cho anh biết Tô Dịch Văn,
bây giờ em chưa muốn kết hôn, em còn trẻ, vẫn còn nhiều thứ mới mẻ đợi em đến
khai phá! Hơn nữa, em và anh mới bắt đầu được hai tháng, nhanh như vậy đã kết
hôn thì thật là quá sơ sài rồi.”
“Nhưng chúng ta đã quen biết nhau từ ba năm trước, cộng thêm mấy
tháng trước đã ở chính thức yêu nhau, anh không cảm thấy gấp gáp tí nào.”Tô Dịch
Văn nhìn cô nghiêm túc.
Đào Nhạc kiên quyết , “Anh đừng có già mồm! Tóm lại, muốn em trở
thành bà già chăm sóc cho anh hả, nằm mơ đi!”
Tô Dịch Văn đối với thái độ cương quyết của cô không tỏ ra chút tức
giận nào, nhàn nhã lên tiếng, “Được thôi, em không vui cũng không sao, ngày mai
anh đến nhà em, anh nghĩ ba mẹ em sẽ rất vui đó.”
Hay lắm, anh đã nắm trúng điểm yếu của cô, biết cô không dám phản
kháng lại ba mẹ, cho nên đã bắt đầu tiến hành chính sách đối với ba mẹ
vợ.
Đào Nhạc thở phì phì mà liếc anh một cái, nhấc mông cách xa anh một
khoảng, nếu không phải hiện tại ngồi trong xe không thể đánh người thì chắc cô
đã chuẩn bị đánh nhau với anh một trận.
Hai người chiến tranh lạnh mãi cho tới khi xe dừng lại. Đào Nhạc thấy
lần này Tô Dịch Văn đã quá hào phóng khi đưa cô tới một nhà hàng sang trọng bậc
nhất, nhưng mà cô vui mừng không nổi, vẫn ôm nỗi tức giận trong
lòng.
Đợi khi nhân viên phục vụ bày hết thức ăn ra bàn , Tô Dịch Văn chủ
động đứng dậy múc canh, đưa tới trước mặt Đào Nhạc, “Được rồi bà cô, đừng chu
miệng nữa, ăn cơm thì phải vui vẻ, có chuyện gì bất mãn thì về nhà giải
quyết.”
Đào Nhạc liếc mắt gian xảo, “Ôi chao, tôi nào dám để cục trưởng đại
nhân phải ra tay ạ.”
Tô Dịch Văn cúi người lườm lại cô,” Cục trưởng có lớn chức cũng phải
xem chừng sắc mặt của người nào đó đang ngồi trước mặt, nếu không thì lòng anh
ta chịu không nổi đâu.”
“Vậy mà tôi chẳng thấy anh ta có vẻ gì là chịu không nổi, lại còn
cười tươi như hoa kia kìa.” Đào Nhạc tuy nói vậy nhưng nghe anh nói cũng bắt đầu
húp canh, cô cũng chẳng muốn tính toán với bao tử mình làm gì.
“Trời sinh anh đã có gương mặt biết cười, hết cách rồi.”Tô Dịch Văn
thấy cô cuối cùng cũng không gây gổ nữa, anh mới bắt đầu động đũa.
Đào Nhạc vốn đang vùi đầu ăn, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, “Tô Dịch
Văn, trước đây anh giả nghèo trước mặt em chứ gì, thật ra anh có tiền, đúng
không nào?”
Tô Dịch Văn chớp chớp mắt, “Ai nói với em là anh có tiền
vậy.”
“Điều này còn phải nói, sự thật rành rành ra này, chỉ với thân phận
con ông cháu cha của anh là đã đáng giá rồi, công thêm ba anh đứng phía sau,
tiếp đó anh lên làm cục trưởng, em thật khó tưởng tượng anh có bao nhiêu tài
sản.” Đào Nhạc cảm thấy anh nếu không có chục triệu thì cũng phải có hàng
triệu.
Mặt Tô Dịch Văn đen thui, lấy một cuốn sổ nh