Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325651

Bình chọn: 7.5.00/10/565 lượt.

gì chứ?

Đào Nhạc chớp chớp đôi mắt to, quay đầu nhìn Tô Dịch Văn, thấy anh

nhếch môi cười, “Chúng ta cùng lên xe.”

(*) Chị Nhạc nhại lại câu “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân” đó mà ^

^.

Dịch & Edit: M2sisters

Tô Dịch Văn thấy Đào Nhạc nhìn mình chăm chăm, anh không hiểu, lẽ nào

tình huống này làm cô sợ sao?

“Em làm sao vậy?” Tô Dịch Văn hỏi.

Ánh mắt Đào Nhạc di chuyển như con thoi giữa chiếc Audi và người tài

xế mặc bộ đồ đen kia, sau đó mới nhìn đến Tô Dịch Văn, cô vội vã kéo tay Tô Dịch

Văn đi sang một bên, “Lão Tô, anh nói thật cho em biết đi, có phải là đồ hối lộ

hay không, hay là tham ô vậy?”

Thái dương của Tô Dịch Văn giật giật, sao cô nhóc lại hỏi mấy câu như

thế này.

“Không có, em đừng có nói bậy.”

Đào Nhạc nhìn anh đầy hoài nghi, “Vậy sao mới đó mà anh đã đổi xe,

rồi còn có tài xế riêng nữa, từ khi nào mà anh lại được đãi ngộ thế này, còn

nữa, người đó gọi anh là cục trưởng, anh chẳng phải là một kiểm sát viên thôi

sao?”

Tô Dịch Văn vỗ nhẹ lên má cô, “Anh vốn dự định lúc ăn cơm sẽ nói với

em, muốn cho em một sự bất ngờ, bây giờ cũng không cần nữa rồi.”

“Có bất ngờ hay không thì để sau mới nói, anh đừng có làm chuyện phạm

pháp cho em nhờ!” Đào Nhạc cau mày, vẻ mặt lo lắng, “Không nên thừa nước đục thả

câu đó!”

Tô Dịch Văn nhẹ giọng, “Sự thật chính là bây giờ anh đã không còn làm

ở phòng công tố nữa mà đã chuyển sang làm ở cục chống tham nhũng

rồi–”

“Anh đừng nói với em hai chữ ‘cục trưởng’ kia là chỉ cục trưởng cục

chống tham nhũng nha?”Đào Nhạc tiếp lời anh, đã không còn giữ được bình tĩnh nữa

rồi.

Tô Dịch Văn gật đầu, nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô thật buồn cười, “Cho

nên em cứ yên tâm, không phải là tham ô hay là hối lộ đâu.”

Lúc này, Đào Nhạc kích động đến nỗi ôm chầm lấy anh, chút xíu nữa

thôi là đã rơi nước mắt, “Lão Tô, cuối cùng anh cũng có thể ngẩng đầu được rồi,

em đã nói anh mãi mãi không thể chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà.”

Tô Dịch Văn không lên tiếng, cô đã nói mấy lời này lúc nào chứ, còn

nữa, vốn dĩ trong mắt cô anh vẫn chỉ là tên tiểu tốt.

“Đúng rồi, đúng rồi, vậy chiếc Passat của anh cũng không cần phải

phối với chiếc xe của Hứa Lăng thành xe cặp rồi.”Đào Nhạc cảm thấy, chuyện khiến

cô vui nhất chính là sự thật này.

“Em không cần vui quá sớm, chiếc Passat anh vẫn còn dùng.”Tô Dịch Văn

đột ngột bật ra một câu.

“Tại sao, không phải đã có Audi rồi à?”Đào Nhạc không

hiểu.

Tô Dịch Văn khinh thường nhìn cô, “Em có mới nới cũ như vậy, một ngày

nào đó chắc cũng đem anh đổi lấy một người đàn ông khác được đấy.”

“Đem anh đi đổi em tiếc lắm.” Đào Nhạc thừa nhận cô ít nhiều cũng có

lòng dạ của dân đen chân đất mắt toét, thời đại này ai thấy tiền mà mắt không

sáng, thấy xe đẹp mà không ham ngồi, thấy đàn ông tốt mà không chiếm đoạt chứ,

cả ba điều trên cô đều có đủ.

“Anh nói cho em biết, chiếc Audi này là xe công, lúc làm việc mới

được sử dụng, anh không thể dùng vào việc tư được. Hôm nay là tình huống đặc

biệt, muốn cùng em ăn mừng nên anh mới phá lệ một lần. Sau này em nên cắt đứt

hết mấy cái ý nghi xiêu vẹo kia đi, trên đời này chẳng có chiếc bánh ngon nào từ

động rơi xuống đâu, cũng giống như chuyện trước đây của bọn mình vậy.” Lúc Tô

Dịch Văn nói vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Đào Nhạc xẹp như quả bóng cao su, thành thật gật đầu đáp một tiếng,

cô biết ý tứ của Tô Dịch Văn, bởi vì phải tránh việc bị người khác nói xấu nên

thân phận hiện tại của anh đặc biệt không thể nói oang oang ra ngoài

được.

“Được rồi, chúng ta đi ăn trước nào.” Tô Dịch Văn kéo cô lên

xe.

Được thôi, sau này cơ hội ngồi Audi không nhiều, Đào Nhạc cảm thấy

ngồi được lúc nào thì hay lúc ấy, dù cho mấy thứ này tuy có dán nhãn của nhà

nước, nhưng chỉ cần người đàn ông bên cạnh dán nhãn thuộc về Đào Nhạc cô là đủ

rồi. Hơn nữa nếu nói hôm nay anh đã là một cục trưởng cục chống tham nhũng, cô

thân là bạn gái anh cũng phải biết nhỏ nhẹ hơn.

Hình như nghĩ ra chuyện gì đó, cô đột nhiên mở miệng hỏi, “Lão Tô,

anh đã có dự định đến cục chống tham nhũng từ sớm rồi phải không?”

“Làm sao mà em biết?”Tô Dịch Văn nhớ bản thân anh chưa từng nói qua

cách nghĩ của mình.

“Em xâu chuỗi các sự kiện trước sau lại một chút, cảm thấy anh từ sớm

đã xếp đặt xong mọi thứ rồi, nếu không lần đó em nói muốn thi nhân viên công vụ

vào làm ở phòng chống tham nhũng, anh đã không ngừng phản đối, nghĩ lại chắc

chắn phải có mâu thuẫn nhất định với công việc của anh.”Đào Nhạc nhìn anh nói

một cách chắc chắn.

Tô Dịch Văn cười cười, “Thì ra em cũng có lúc thông minh

đó.”

“Này, anh thật sự xem em là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển

sao?”Đào Nhạc bất bình nói.

“Nếu em thông minh thì sẽ không có hồ đồ mà gặp phải tên Cường

kia.”

Đào Nhạc cười ngượng ngùng, “Hì hì, cũng đã qua lâu rồi mà, sao anh

còn đề cập đến chuyện này, chẳng phải em đã nhận lỗi rồi sao!”

“Đối với em thì lúc nào anh cũng thấy lo lắng.”Tô Dịch Văn sự thật,

“Ai biết được một ngày nào đó em lại gây ra chuyện gì náo loạn, anh thu dọn còn

không kịp.”

“Không đâu, không đâu, em xin bảo đảm!”Đào Nhạc vội chuyển đề tài


Old school Easter eggs.