ần, cuối cùng là bước lên bục giảng. Đào Nhạc vẫn cắm cúi, trong đầu
hoàn toàn là thuật ngữ thương mại, vốn không hề để ý phía trước.
“Chào các bạn, chương trình tâm lý học tội phạm kì này sẽ do tôi phụ
trách.”
Giáo sư trên bục giảng đang nói, Đào Nhạc vừa nghe, thấy giọng nói
sao quen thuộc vậy, cô ngẩng đầu, xém chút té ghế.
Người trên bục giảng đẩy đẩy gọng kính, nhoẻn miệng cười, “Tôi tên Tô
Dịch Văn”
Điều này làm Đào Nhạc ngây ngẩn cả người, anh đang diễn vở kịch gì
đây, không phải anh đang ở thành phố A sao, tại sao lại về đây rồi, lại còn xuất
hiện trước mặt cô với thân phận thầy giáo của lớp học này.
Bốn mắt nhìn nhau, Đào Nhạc bỗng dưng thẹn thùng, có lẽ do đã lâu
không gặp, cô vẫn chưa quen với bộ dạng thế này của anh, anh mặt âu phục màu đen
còn thắt thêm cravat, ánh mắt điềm đạm của anh khiến lòng Đào Nhạc chộn rộn,
chắc cô đã quá nhớ nhung anh rồi.
Tô Dịch Văn biết cô phải mất một lúc mới tiêu hóa hết điều ngạc nhiên
này, thấy cô cứ cúi đầu né ránh mãi, khóe miệng anh thản nhiên từ từ cong lên,
thì ra quả đào bé nhỏ cũng biết mắc cỡ.
Tiếp theo liền bắt đầu giờ học, khi biết được Tô Dịch Văn là thầy
giáo, Đào Nhạc tự nhiên hăng hái hẳn, nghe giảng hết sức chăm chú, anh không hổ
danh mang học vị tiến sĩ, giảng rất có bài bản, còn rất sinh động. Suốt hai
tiếng đồng hồ cô hoàn toàn bị sưc quyến rũ của người đàn ông trên bục hấp
dẫn.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện người đàn ông cực phẩm này thuộc về Đào Nhạc
cô, còn kích động hơn cả trúng thưởng năm triệu tệ, cũng có thể nói đây là một
niềm vẻ vang và hạnh phúc không gì so sánh được.
Hết giờ, đợi mọi người ra khỏi phòng, Tô Dịch Văn cố ý thả chậm tốc
độ thu dọn sách vở, sau đó đi thẳng tới chỗ ngồi cuối cùng, bởi vì nơi đó vẫn
còn một người chưa về.
Đào Nhạc sững sờ nhìn anh đi tới, tim đập thình thịch, thấy anh cúi
người xuống, kề sát tai cô thầm thì, “Đi học mà không tập trung là thói quen
không tốt.”
“Anh…” Đào Nhạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoa đào, mê loạn không nói
nên lời.
Tô Dịch Văn từ từ nâng cằm cô lên, môi tuôn ra lời mê hoặc, “Vậy là
không ngoan, phải đến phòng giáo viên mới được.”
Ôi chao? Đào Nhạc bỗng chốc minh mẫn, nhưng giây tiếp theo đã bị anh
kéo đi, anh nhanh tay gom luôn mớ sách trên bàn, hai người vội vã rời khỏi phòng
học.
Đang trên đường, mà còn là ở trường học, Đào Nhạc không dám kêu réo
lung tung, chỉ nhỏ giọng hỏi, “Tô Dịch Văn, sao anh lại ở trường, anh về lúc nào
mà không nói cho em biết?”
“Thì bây giờ cũng đã biết rồi đó.”Anh vẫn không quay đầu lại, bước
chân càng lúc càng nhanh hơn.
Nói thì nói vậy, nhưng chẳng phải thời kì tạm nhậm chức của anh đã
kết thúc rồi à, sao bây giờ lại trở thành thầy giáo nữa rồi? Anh chỉ vì công
việc mà phải đến thành phố A một chuyến, nhưng bây giờ lại như vậy, cô thật nghi
ngờ chắc anh đã thôi việc ở viện kiểm sát rồi.
Phòng làm việc của Tô Dịch Văn vẫn là cái nhà tù lúc trước, ngay đến
tấm biển phó giáo sư vẫn còn chưa tháo xuống, Đào Nhạc không kiềm được mà nhớ
đến hình ảnh khi mình đến đây vào mấy tháng trước, từ thời khắc đó đã có một
thay đổi cực kì lớn.
Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Tô Dịch Văn càng không thể chờ đợi
nổi, gắt gao đè chặt Đào Nhạc vào bức tường cạnh cửa, sau đó là một nụ hôn thật
sâu, như một cơn bão tố điên cuồng.
Đào Nhạc không nghĩ anh lại làm trực tiếp như vậy, lý trí thì nói với
cô không thể làm loại chuyện thế này ở một nơi mà bất cứ khi nào cũng có thể có
người bước vào như vậy được, nhưng bản chất dã thú bé nhỏ trong cô làm thế nào
cũng không thể khống chế được, thậm chí còn cảm thấy có chút kích thích mạo
hiểm.
Toàn bộ vạt áo cô bị đẩy lên, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve nơi da
thịt mịn màng, Tô Dịch Văn rên nhẹ, càng không thể kháng cự lại cảm giác đầy hấp
dẫn này, mới mấy ngày ngắn ngủi không được gặp cô, mà anh đã nhớ cô đến như
vậy.
“Có nhớ anh không, Nhạc Nhạc?”Anh hít thở gấp gáp, rút vào bên cổ cô
thầm thì.
Nhớ, không một giây phút nào không nhớ, cô giống như đang bị trúng
độc, mê mẩn cái ôm ấp và nhiệt tình của anh, bắt đầu từ giây phút anh xuất hiện
ở phòng học đó, cảm giác này đã không ngừng được nghĩ đến và cứ rộ lên trong
lòng cô.
Đào Nhạc không trả lời mà vòng tay qua cổ anh, hoàn toàn đáp ứng
anh.
Tô Dịch Văn không thể ngờ được cô lại chủ động, mà còn nhiệt tình như
vậy, anh không kiềm chế nổi phải rên một tiếng, tiếp đó môi anh quấn quít nhấm
nháp lấy môi cô.
Căn phòng làm việc nhỏ bé trong chốc lát đã tràn ngập mùi vị tình
dục. Cả hai đều đã vứt bỏ hết lý trí, chỉ muốn chiếm lấy nhau.
Tô Dịch Văn ôm cô đến bên bàn làm việc, còn Đào Nhạc thì thuận tay
gạt bỏ tất cả đống sách báo đang cản trở trên bàn, hai người vội vã cởi bỏ những
thứ vướng víu trên người nhau. Tô Dịch Văn mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, nút
áo vừa nhỏ lại vừa nhiều, làm Đào Nhạc phải toát cả mồ hôi, cô thầm nghĩ, bản
thân mình khó khăn lắm mới ham muốn một người đàn ông như vậy. Thế mà lại bị mấy
thứ tiểu tiết này ngăn cản, cô hít một hơi, giật phăng mấy hột nút, như được cổ
vũ, không chút do dự lô
