Polaroid
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325195

Bình chọn: 8.00/10/519 lượt.

ng như em nghĩ.”

Tô Dịch Văn thấy thái độ cô nửa tin nửa ngờ nên bắt đầu nói rõ mọi chuyện, “Lệ

Chi đi tìm người nhờ cậy giải quyết cho vụ án của chồng, cô ấy còn vất vả mang

theo con đi khắp nơi, anh cũng chỉ muốn giúp cô ấy một chút thôi. Huống chi vụ

án của chồng cô ấy anh cũng không tiện tay nhúng vào, hơn nữa bây giờ anh không

còn là người trong phòng công tố, có một số việc không phải muốn là xen vào

được, anh chỉ có thể giúp cô ấy thiết lập vài mối quan hệ.”

“Thế hai người vào khách sạn làm gì chứ?” Đào Nhạc cay cú nhất vẫn là

vấn đề này.

“Anh đem hồ sơ mấy vụ án của đồng nghiệp cho cô ấy xem, vả lại khách

sạn đó cũng là trụ sở làm việc, bọn anh chỉ gặp mặt nói chuyện. Nếu em không tin

thì mai anh nói Lệ Chi đến đây, mọi người cùng gặp mặt nói rõ

ràng.”

Đào Nhạc nghe xong, nghiền ngẫm một lúc, “Vậy anh cũng có thế nói em

biết, tại sao mấy hôm nay lại bân tới nỗi không thấy mặt mũi anh đâu

cả!”

Tô Dịch Văn thở dài, “Tính em hay suy nghĩ lung tung làm sao anh nói,

anh nói rồi liệu em có để yên không? Huống hồ đây đều là việc công, sao anh có

thể làm như chuyện cười mà tùy tiện kể em nghe. Về phần vì sao công việc ở cục

chống tham nhũng lại bận rộn, em từng làm trong viện kiểm sát thì cũng biết rồi

đó, anh mới nhậm chức, có nhiều việc phải xử lý, lắm lúc muốn tránh mà tránh

không được.”

Lúc Tô Dịch Văn nói mấy lời này, nét mặt nặng nề, còn mang theo vẻ

mệt mỏi rã rời, anh nhìn Đào Nhạc, “Anh nói những điều này không phải để viện cớ

cho mình, anh không dành nhiều thời gian bên em, em có ý kiến có bực bội gì anh

cũng nhận hết, nhưng sau này đừng tùy tiện đi luyện tán đả nữa, anh nghe tin em

vào bệnh viện rất lo lắng, cũng may em và con không xảy ra chuyện.”

“Lão Tô…” Đào Nhạc cúi đầu, kéo kéo vạt áo anh, “Xin lỗi anh, sau này

em sẽ không ngốc nghếch nữa, anh đừng đi tìm mấy chị già ấy nữa có được không,

cho dù hai người gặp nhau vì công việc thì anh cũng phải nói thẳng cho em biết,

em không phải là đứa không biết phân rõ thị phi. Còn nữa, công việc ở cục bận

rộn, ít nhất một ngày anh phải gọi cho em một lần, như vậy em mới yên

tâm.”

“Được rồi được rồi, đây đều do anh sơ suất, về sau sẽ cố gắng sửa

đổi.” Tô Dịch Văn thấy cô cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ cừu non đáng yêu, lòng

thở phào nhẹ nhõm.

Đào Nhạc gật đầu, dằn vặt nhau cả buổi trời, cô quên mất bản thân

mình khi nãy gặp chuyện nguy hiểm mới đưa vào bệnh viện, giờ giải quyết xong

xuôi, bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ.

Tô Dịch Văn biết cô mệt rồi, vội vàng đỡ cô nằm xuống, “Em ngoan

ngoãn nghỉ ngơi, anh chờ em sinh cho anh một đứa con trai bụ bẫm đó

nha.”

Đào Nhạc trề miệng, “Anh chỉ biết tới con trai thôi, trong nam khinh

nữ!”

“Không có đâu, là con gái anh cũng thích, chỉ cần do em sinh ra anh

đều thích hết.”

“Sinh cái đầu anh đó!”

Tô Dịch Văn nhếch mép cười cười, “Đầu anh em sinh không ra

đâu.”

Đào Nhạc không thèm trả lời, cô trở mình không dong dài với anh nữa,

một lát sau lại nhỏ giọng hỏi, “ Anh không đi à?”

Tô Dịch Văn ở bên cạnh ôm lấy cô nhẹ nhàng, “Em bảo anh đi thì anh

mới đi.”

“Vậy…” Đào Nhạc làm ra vẻ không tình nguyện, “Vậy em cho phép anh ở

lại, nhưng không được nửa đêm trốn mất, hôm sau em không thấy anh thì anh cứ đợi

mà nhận một xác hai mạng!”

Tô Dịch Văn không có khả năng chống lại, cô nhóc này đã có vũ khí áp

chế anh, anh đành phải tuân lệnh.

“Vâng, thưa bà xã đại nhân!” Tô Dịch Văn ngoài miệng bất đắc dĩ nói ,

nhưng trong lòng anh là cam tâm tình nguyện.

“Nói vớ nói vẩn, cái gì mà bà xã đại nhân, em không thừa nhận!” Đào

Nhạc vẫn còn ra vẻ, thực tế là cô đã thầm chấp nhận.

“Vốn là như vậy rồi. Đợi em xuất viện chúng mình lập tức đi đăng kí

kết hôn!”

“Em không đi!”

“Không do em quyết định!”



Trong phòng bệnh rốt cuộc cũng là sau cơn mưa trời lại sáng, cả phòng

tràn ngập bầu khí ấm áp, còn cách đó một cánh cửa lại là hành lang lạnh lẽo, Hàn

Húc nhìn thoáng qua, cười gượng gạo, cuối cùng thì xoay người bước đi.

Dịch & Edit: M2sisters

Sóng gió vụ khách sạn tạm thời lắng xuống, sáng hôm đó Đào Nhạc thức

dậy thấy Tô Dịch Văn vẫn còn ở đây, yên ổn ngủ bên mép giường, lòng cô cuối cũng

cũng chịu thả lỏng…Lúc đó cô sợ nửa đêm Tô Dịch Văn sẽ lén trốn đi hẹn hò với

trái nhãn, nếu thật là vậy cô còn định sẽ đi khám nhà bắt

gian.

Không tồi, tất cả vẫn tốt đẹp.

Đương nhiên hiểu lầm của hai người cũng đã được giải quyết xong xuôi,

tiếp đó chính là vấn đề của cái bụng người nào đó.

Sau khi Tô Dịch Văn biết Đào Nhạc có thai, công việc cũng bớt bận rộn

chút ít, hiện tại anh chỉ muốn tan tầm hoặc tranh thủ lúc đi làm có khoảng thời

gian rảnh nào là chạy ngay vào bệnh viện. anh biết vừa rồi anh đã lơ là với cô,

làm cô gặp nguy hiểm suýt xảy thai. Vì vậy cho dù bây giờ là Đào Nhạc mượn cơ

hội hoạch họe, anh chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.

“Lão Tô, có phải bây giờ anh thấy uất ức lắm đúng không?” Đào Nhạc

làm ra vẻ giống Lão Phật Gia nhận lấy miếng quít Tô Dịch Văn vừa lột

xong.

Tô Dịch Văn nhíu mày, “Anh có gì mà phải uất ức?”

“Anh đừng tưởng em nhìn không ra, đường