ẳng.
“Anh làm gì hả?” Tô Dịch Văn cười cười, “Tinh thần em đã tốt rồi, vậy
chúng ta tính sổ với nhau ha.”
“Tính sổ gì chứ?”
Tô Dịch Văn nhìn thái độ của cô lại càng bốc hỏa, bắt đầu kể tội,
“Hôm đó anh bảo em ngồi xe về nhà, kết quả thì sao, em lại chạy đi luyện cái gì
tán đả. Chúng ta không nhắc đến chuyện đứa bé, bởi vì anh cũng có trách nhiệm
trong chuyện đó, vậy mà em lại ở chung một chỗ với tên nhóc Hàn Húc, anh đã nói
em biết bao nhiêu lần là không được qua lại với cậu ta, em tưởng lời nói của anh
là gió thoảng bên tai hả!”
Nghe anh tuôn ra một tràng Đào Nhạc càng thêm tức giận, “Tô Dịch
Văn,anh có biết không, bây giờ anh giống y như mẹ em, chuyện gì cũng quản lý! Em
ở cùng chỗ với Hàn Húc thì sao, chẳng lẽ em không có quyền kết bạn? Chính anh
cũng còn vấn vương với trái nhãn kia kìa!”
Cô nhóc lại nhắc chuyện khách sạn, anh cũng hết cách, cố phản bác,
“Em với cậu ta là bạn à? Tâm tư cậu ta anh nhìn là biết ngay!” Nhớ tới hôm đó
anh hớt ha hớt hải chạy vào bệnh viện, mở cửa ra là thấy ngay cảnh Hàn Húc đang
đỡ ly nước cho người nào đó uống, cảnh tượng vô cùng thân mật, anh phải cực lực
đè nén ý nghĩ muốn đánh người xuống.
Đào Nhạc khẽ cười, “Lão Tô, anh lại ghen đó hả, tâm tư Hàn Húc thế
nào em không biết, nhưng em có ý gì với cậu ta, anh phải sớm biết rồi
chứ!”
Tô Dịch Văn bị nói trúng tim đen, nhưng không chịu thừa nhận, “Tóm
lại, về sau không cho phép em liên hệ với cậu ta nữa, nếu muốn luyện tán đả thì
anh luyện với em, em cũng sắp làm mẹ rồi, làm việc gì cũng phải chững chạc một
chút.”
“Được rồi được rồi, đàn ông càng lớn tuổi càng thích dong dài mà.”
Đào Nhạc chịu không nổi, suy nghĩ một chút, bắt đầu làm nũng, “Lão Tô, em muốn
uống sữa bắp nóng.”
Tô Dịch Văn biết cô sẽ dùng ngay chiêu này, biết chắc anh không có
khả năng chống lại, phụ nữ có thai là lớn nhất mà.
Cuối cùng người nào đó bất đắc dĩ chạy ra ngoài mua sữa bắp, cũng hết
cách, từ người lớn tới người nhỏ đều phải dựa vào anh, tuy anh tạm thời không có
cách nào xử lý cô nhóc này, nhưng điều đó cũng không thay đổi chuyện cô mãi là
người anh yêu thương nhất.
Trong khoảng thời gian nằm viện, Đào Nhạc tuy lấy việc có thai để nô
dịch Tô Dịch Văn, nhưng đó là những ngày tháng cô thấy hạnh phúc, chỉ cần trở
mình là có ôsin chăm sóc.
Nhưng mà ngày vui thì chóng tàn, một hôm hai người lớn nhà họ Tô đột
nhiên giá lâm, số mệnh của Đào Nhạc phải bị viết lại rồi.
Chương 51.2
Dịch & Edit: M2sisters
Vẫn là một buổi chiều rất bình thường, cơ thể Đào Nhạc đã không còn
gì đáng lo nữa, ngày xuất viện cũng chỉ trong mấy hôm nay thôi, việc còn lại chỉ
là về nhà an tâm dưỡng thai. Lúc này cô đang ngồi trên giường bệnh vừa xem tivi,
vừa đợi Tô Dịch Văn đến, cô nghĩ bây giờ mình đang mang thai vậy chắc chắc sẽ
ảnh hưởng đến học tập, vậy trong tương lai phải sắp xếp thời gian thế nào
đây?
Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh bật mở, Đào Nhạc theo quán tính nhìn
qua, nhìn thấy Tô Dịch Văn, cô vừa mới gọi một tiếng lão Tô, đã thấy sau lưng
anh còn có người đi theo, vừa nhìn thì ra là ba mẹ già, trời, quả nhiên là anh
thực hiện chính sách đối với ba mẹ vợ mà, bây giờ thì họ đã cùng tiến cùng lui
rồi. Cô lại muốn mở miệng gọi ba mẹ một tiếng, thì liền sau đó lại có người bước
vào phòng. Cũng là hai người, một nam một nữ, không thể đóan được tuổi tác,
nhưng chắc chắn là lớn hơn ba mẹ già. Trong lòng Đào Nhạc đột nhiên có một suy
nghĩ, đây chắc sẽ không phải là——”
“Tiểu Nhạc à, con xem con còn ở đó mà ngây ngốc, có chú Tô và dì Tô
đến thăm con này.”
Mấy lời này của mẹ Đào nghe như một tiếng sấm, đánh trúng người nào
đó đầu óc trở nên choáng váng, xém chút nữa là cô lăn xuống giường hành lễ với
hoàng thượng và hoàng hậu giống mấy tình tiết trong phim truyền hình
rồi.
Đào Nhạc rụt rè giương mắt lên nhìn, thì ra đây là viện trưởng viện
kiểm sát tối cao trong truyền thuyết, trong đầu cô bỗng bật ra hai từ ‘Uy vũ’,
ánh mắt sắc bén kia thật khiến người ta phải run sợ. Đào Nhạc cảm thấy may mà Tô
Dịch Văn không giống với dáng dấp của ba anh. Nếu không chắc chắc cô sẽ bị dọa
sợ chết khiếp. Cũng may mẹ Tô là một bậc trưởng bối có vẻ ngoài hiền lành, đang
nhìn cô mỉm cười.
Đợi đã, viện trưởng cùng phu nhân đột nhiên xuất hiện, còn có cả cái
tên Tô Dịch Văn kia nữa, cả một nhà cán bộ cao cấp này đều đến đủ cả rồi, có
phải sắp diễn tiết mục ‘chia rẽ uyên ương’ không?
“Chào chú chào dì ạ.” Đào Nhạc rất nhanh trí gọi một tiếng, dù nói
thế nào thì lễ nghi cơ bản này cũng rất cần.
Mẹ Tô bước lên trước, ngồi xuống bên cạnh Đào Nhạc, nhẹ nhàng vỗ vỗ
tay cô, “Cháu ráng nằm nghỉ cho khỏe, cơ thể mới vừa khỏe lại phải nghỉ ngơi
nhiều một chút, có muốn ăn cái gì thì bảo Dịch Văn mua cho con, phụ nữ mang thai
cũng giống như lần đầu thai thứ hai vậy, phải thật cẩn thận.”
Ối trời, mẹ Tô nói những lời này thật là bất ngờ, cô không ngờ vị phu
nhân viện trưởng này lại nói chuyện dễ nghe như vậy, báo hại cô vừa nãy còn cho
rằng họ đến là muốn truy hỏi gì nữa chứ.
“Dì à, con không sao, mấy hôm nữa là có thể xuất viện rồi, d