ức tối nhìn tờ giấy hồng trong tay, cuộc sống độc thân của
cô một cô gái hai mươi ba tuổi đã kết thúc rồi, chỉ có chín đồng mà đã bán mình,
đổi lấy mảnh giấy này, đúng rồi, còn thêm cái tên mặt người dạ thú bên cạnh
nữa.
“Bà xã, chúng ta về nhà thôi.”Tô Dịch Văn cười hì hì, ôm người nào đó
bước lên xe, cuộc sống của anh bây giờ cũng có thể được xem là viên mãn
rồi.
Còn Đào Nhạc thì đang thầm khóc than trong lòng, dù hôm nay cô có
vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật giữa cô và Tô Dịch Văn
nữa rồi…
Dịch & Edit: M2sisters
Bởi vì những cảm xúc dâng lên quá mạnh mẽ, hơn nữa cũng không cách
nào phòng thủ được, Đào Nhạc đã rất vinh dự mà trúng thầu, hay gọi là cưới vợ
còn được tặng thêm con, cô đành chịu ép buộc trở thành người nhà họ Tô, mà người
được lợi lớn nhất là Tô Dịch Văn, cùng một lúc có được cả con lẫn vợ, phải nói
là anh cực kì vui mừng.
Đúng lúc hôm nay cũng là cuối tuần, vì khi xuất viện Đào Nhạc đã về
nhà mẹ nghỉ ngơi hai ngày, mà bây giờ cũng đã có giấy đăng kí rồi, cứ thế rất tự
nhiên hai người chuẩn bị dọn đến nhà mới.
Hôm nay tâm trạng của Tô Dịch Văn rất tốt, phải nói là từ sau khi có
được giấy đăng kí ngày nào anh cũng thấy cuộc sống của mình thật tươi đẹp, nhìn
cái gì cũng thấy vừa mắt. Thế là, hôm nay từ sáng sớm anh đã lái xe đến nhà Đào
Nhạc, chuẩn bị đón vợ.
Hai ông bà Đào gia đã gói ghém xong đồ đạc cho Đào Nhạc, làm kiểu này
chẳng phải là gả con mà giống như đang bán con hơn.
Dưới tình thế này, Đào Nhạc phải cam chịu số mệnh thôi. Bây giờ cô đã
không thể làm gì được nữa, tờ giấy đỏ trên tay, mà người cùng sánh đôi lại là
cái tên xấu xa ờ đằng kia, cô có muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể ngoan
ngoãn bị tiễn ra khỏi nhà.
Tô Dịch Văn thấy từ lúc lên xe tới giờ cô vẫn không nói lời nào, liền
thuận miệng hỏi một câu, “Anh nói này bà xã, em lại sao thế, mới sáng sớm đã xụ
mặt rồi, phụ nữ đang mang thai nên duy trì tâm trạng vui vẻ mới phải
chứ.”
Đào Nhạc nhìn nụ cười của anh không phải là rạng rỡ cách bình thường,
trong lòng lại càng buồn bực khó chịu hơn, “Tô Dịch Văn, em đang rất bực bội,
anh làm gì mà vui đến như vậy hả?”
“Sao anh lại vui chứ?” Tô Dịch Văn giả vờ vô tội, “Lẽ nào nhìn thấy
bà xã mà vẻ mặt anh phải buồn như đưa đám sao?”
Đào Nhạc tức tối nắm tay thành quyền, “Anh đừng nhắc gì tới chuyện em
kết hôn rồi, đến bây giờ em vẫn chưa thể đối mặt với chuyện đó được đây này!” Có
chết cô cũng không muốn thừa nhận chuyện mình đã kết hôn là sự thật, trải qua
mấy ngày nay, cô đã không còn là Đào Nhạc của lúc trước nữa rồi.
“Có gì mà không thể đối mặt, cũng chỉ thêm có một tờ giấy, có sự bảo
đảm của pháp luật, mối quan hệ của chúng ta sẽ càng vững chắc hơn trước, em cũng
học pháp luật mà, phải hiểu đây là chuyện tốt chứ!” Tô Dịch Văn nói vô cùng nhẹ
nhàng, sự thật cũng như vậy thôi.
“Đương nhiên anh sẽ cho đây là chuyện tốt, nhưng bây giờ em giống như
là đang nằm mơ vậy, mơ mơ hồ hồ mà đi đăng kí cùng anh, sau này em phải làm sao
đây?” Đào Nhạc nói với vẻ không vui.
Tô Dịch Văn nói, “Em còn hỏi anh phải làm sao, thì em cứ yên tâm làm
bà xã của anh là được rồi. Còn chuyện đứa bé, chúng ta phải càng có trách nhiệm,
giáo dục cho nó thành tài, thì chuyện gì cũng không thành vấn đề
hết.”
Đào Nhạc liếc mắt nhìn Tô Dịch Văn thầm nói, “Em còn nghĩ không ra
làm sao mà em lại có thể có thai…”Nếu không có nó, thì cô cũng đâu phải rơi vào
tình cảnh này.
Tô Dịch Văn ngẫm nghĩ, nghiêm túc trả lời, “Liên quan đến cái kết quả
này cũng rất đơn giản, tính theo thời gian thì có lẽ là kết quả của cái lần ở
trong phòng làm việc kia thôi.”
Đào Nhạc vừa nghe, thật là, con trai mà cũng có thể là con gái của cô
lại được tạo ra trên chiếc bàn làm việc kia. Cô càng tự trách mình sức kháng cự
không mạnh, lại càng dùng ánh mắt độc ác mà nhìn Tô Dịch Văn, anh chính là một
tai họa mà.
“Em cũng đừng có mà trừng anh như vậy, kết hôn là chuyện tất yếu của
đời người, em cũng chỉ là làm sớm một chút thôi mà.”Tô Dịch Văn điềm đạm nói,
dường như chẳng để ý đến sự tức giận của Đào Nhạc.
“Em bì đày xuống địa ngục thì có á!” Đào Nhạc bắt đầu cảnh cáo, “Tô
Dịch Văn, bây giờ thì em cũng không thể nói gì được nữa, nhưng từ giờ trở đi anh
phải hoàn toàn tuân thủ đạo vợ chồng, tiền lương của anh đều phải giao ra hết,
đơn vị mà có tiệc tùng thì phải báo lại, không được ra ngoài trêu hoa ghẹo
nguyệt, còn mấy kì kiểm tra thai sản anh cũng phải đưa em đi, có chuyện gì lớn
xảy ra cũng phải nói với em, nói tóm lại vẫn là câu nói đó, anh mà gây ra chuyện
gì ầm ĩ thì cứ chờ một xác hai mạng!”
Một câu nói đã hoàn toàn đàn áp, nhưng sao cứ phải nói câu một xác
hai mạng chứ, cô nhóc này cứ thích lôi chuyện này ra mà nói vậy..Tô Dịch Văn
hoàn toàn đầu hàng, “Được rồi, được rồi, anh sẽ nghe em hết.”
Đào Nhạc thấy thái độ thành thật của anh, miễn cưỡng đồng ý, thầm
nghĩ, cho dù bà đây có bị tờ giấy đỏ kia trói buộc, như vậy cũng không có nghĩa
là Tô Dịch Văn có thể tung hoành ngang ngược được, mang đứa bé trong bụng cũng
giống như một kim bài