tiếng đàn piano du dương trầm bổng vang
lên, cảm giác trong căn phòng kiểu châu âu có chút lãng mạn.
Còn Đào Nhạc lại chẳng thấy lãng mạn tí nào, cô nhìn mớ cổ văn, chẳng
biết cái nào với cái nào.
Tô Dịch Văn thấy cô không có động tĩnh gì, anh bước qua chỗ cô rồi
ngồi xuống, “Đây là mấy cuốn sách anh chọn lựa kĩ càng, em không muốn cũng phải
xem, hôm nay đọc mấy cuốn này, mai lại đọc tiếp mấy tác phẩm văn học nước ngoài
nổi tiếng, Trung Tây kết hợp.”
Mấy chuyện kinh khủng này, chỉ có Tô Dịch Văn nhà cô mới làm
thôi.
“Em không đọc, đọc mấy thứ này chắc em phát điên!” Rốt cuộc Đào Nhạc
vẫn cố phản kháng.
Tô Dịch Văn bắt chéo chân, tựa ngườivào sofa, “Vậy anh sẽ nói với ba
mẹ, em không chịu đọc sách, để ba mẹ xử lý em.”
Đào Nhạc giật mình, “Ba mẹ biết ? Họ cũng đồng ý?”
“Đúng thế, ba mẹ em, ba mẹ anh đều đồng ý, nói là ý kiến này rất hay,
vừa khéo có thể tu thân dưỡng tính.”
Mấy người này là ai vậy trời!
Hay lắm, anh dám lấy người lớn ra đàn áp cô, chỉ cần người lớn ra tay
là cô cùng đường. Đào Nhạc bất bình nhưng cũng đánh bất đắc dĩ mở Tống Từ ra,
lớn tiếng đọc, “Bạch nhật y sơn tẫn…”
Khóe môi Tô Dịch Văn nhếch lên gian ác, trong lòng cảm thán, sớm biết
kết hôn rồi cô nhóc sẽ nề nếp, ngay từ đầu anh cứ ra tay, bây giờ anh phải đi
đường vòng, nhưng mà cũng tương ứng với câu nói, đường đi có quanh co thì tương
lai mới sáng lạn, giống như quả đào nhỏ này, bây giờ cô đã bắt đầu hiểu chuyện
rồi.
(*) Tống từ là một thể loại thơ gần giống với thể loại Thơ mới
ở VN và Thơ bậc thang của Pháp, thể loại Từ có nguồn gốc từ rất xa xưa ở Trung
Quốc và đến cuối đời Đường thì đã phát triển khá mạnh, sang đến đời Tống thì đã
được các Từ Nhân hoàn thiện về Âm Luật và Phát triển rực rỡ. (Trong truyện Nàng
dâu nhỏ CL từng viết bài “Ngã nùng từ” vào thư gửi cho CBC đó.)
Dịch & Edit: M2sisters
Đào Nhạc thừa nhận cô là tín đồ của TV nhiều năm, thuộc nằm lòng mấy
tình tiết cũ rích trong phim, cô luôn cho rằng sau kết hôn sẽ bị áp lực nhiều
lắm, vì phim về cuộc sống trong nấm mồ hôn nhân cô xem qua nhiều rồi, nên trong
lòng còn lưu lại ít nhiều ám ảnh.
Vậy mà khi đến lượt cô tự nếm trải giai đoạn sau kết hôn mới phát
hiện, hôn nhân của cô thì chẳng giống như vậy. Vốn tưởng rằng sau khi kết hôn cô
sẽ mất đi tự do riêng tư, tình cảm hai người không còn mãnh liệt và trở nên nhạt
nhẽo, nhưng không phải hoàn toàn như vậy, tình cảm đúng là có tạm lắng xuống,
nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được chút nồng ấm của tân hôn, và còn bắt đầu được
trải nghiệm những cảm giác của gia đình nữa.
Bởi vì ông xã của cô thật sự không thể bắt bẻ được điểm
nào.
Không thể nói do Đào Nhạc mang thai mới chiếm quyền, mà là Tô Dịch
Văn càng cưng chiều cô hơn trước, cơm nước giặt giũ một tay anh lo hết, cô hoàn
toàn có thể vui thú với sở thích cá nhân, đọc sách, thích ngủ lúc nào thì ngủ,
bất cứ chuyện gì không làm cô và em bé mệt mỏi cô đều được làm.
Nhưng mà mấy cuốn sách do ai đó lựa chọn kĩ càng dành để dưỡng thai
thì cô nhất định phải đọc.
Mỗi khi Đào Nhạc đọc xong một đoạn cổ văn cô đều thở dài thành tiếng,
cô thật không biết mấy thứ này nói cái gì, huống chi là em bé trong bụng
cô.
Vì vậy, khi Tô Dịch Văn ngồi bên cạnh giám sát cô, nghe cô thở dài
liền trách mắng, “Không được thở dài, đọc sách!”
Còn Đào Nhạc mỗi khi thấy vẻ mặt anh hung dữ vậy, không nói gì nhiều,
chỉ một câu thôi, “Tô Dịch Văn, em có linh cảm em bé sau này sẽ là một đứa ngốc
nghếch!”
Tô Dịch Văn không nói gì, nhưng tên độc trong mắt anh lại khiến Đào
Nhạc xém phun một ngụm máu, đành phải ngoan ngoãn im miệng vùi đầu chiến đấu
tiếp. Trong lòng cô thầm nhủ, anh nói cứ như mấy bà mẹ chồng á, bản thân anh thì
lười biếng, cô cũng chưa từng nghe anh đọc qua được hai câu nữa, chỉ biết ở đó
mà làm ra vẻ người lớn thôi.
Nói tóm lại, cuộc sống tân hôn của hai người cũng thể xem là êm đềm,
người đàn ông nào đó thì giữ vai trò trụ cột gia đính, còn bà cô nào đó lại
chính là nữ hoàng bệ hạ.
Mặt khác, Đào Nhạc mang thai nhưng vẫn tiếp tục quay lại trường đi
học, Tô Dịch Văn phản đối kịch liệt, vì trường ở ngoại thành cách xa nhà, cô dù
sao cũng đang mang thai, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện lấy đâu ra người kịp thời
săn sóc. Nhưng Đào Nhạc đã làm ầm một trận, cảm thấy mình ở nhà rảnh rỗi thì
không thể chịu nổi, thích được đến trường hơn, hơn nữa bác sĩ cũng thường nói
vận động vừa sức rất có lợi cho thai nhi, buộc Tô Dịch Văn phải thỏa hiệp, nhưng
kèm theo điều kiện đó là khi đi học hay tan học đều nhất thiết phải đưa rước,
nếu không thì tất cả miễn bàn.
Đào Nhạc chấp nhận yêu cầu này, vì vậy cô lại vác bụng bầu quay lại
trường đi học.
Hôm nay, ngay lúc Đào Nhạc tan học thì nhận được điện thoại của Tô
Dịch Văn, anh nói phải tăng ca, bảo cô tự đón xe về nhà, còn cơm tối, anh nấu
xong để trong tủ lạnh, cô hâm nóng là ăn được rồi, ông chú già nói một thôi một
hồi, Đào Nhạc cố kiềm chế nghe cho xong rồi mới cúp điện thoại.
Được thôi, không có tài xế chuyên trách tới đón, Đào Nhạc đành phải
đón xe về. Vậy mà ngay lúc định ngoắc