hì không.”
“Là ý gì chứ, sao lại là tạm thời thì không?”
“Nếu như một ngày nào đó cái chức cục trưởng anh không làm nữa, có lẽ
em với anh phải lo lắng vì chuyện nhà cửa đó.”
Đào Nhạc vừa nghe mấy lời này, liền bật người ngồi dậy, “Anh mới vừa
nhậm chức mà đã xuống chức sao?”
“Anh nói đây là ‘nếu như’, em đừng có ra vẻ khiếp đảm như vậy, nằm
yên nào!”Tô Dịch Văn nói như ra lệnh.
Đào Nhạc vuốt vuốt ngực nói, “Làm em tưởng anh bị người ta điều tra
chứ.”
Thái dương Tô Dịch Văn giật giật, “Đang yên đang lành tại sao lại bị
người ta điều tra, anh có tham ô hối lộ đâu.”
“Bây giờ thì không , nhưng chưa chắc tương lai anh không
có.”
“Đào Nhạc!” Tô Dịch Văn giương mắt nhìn, cố kiềm chế bản thân không
đến bổ cái đầu nhỏ của Đào Nhạc ra.
“Thôi thôi, coi như em không nói.” Đào Nhạc vội vàng đầu hàng, “À, mà
thỉnh thoảng anh tham chút ít cũng không sao, đừng để người ta phát hiện là
được.” Đào Nhạc nghĩ, thời đại này mà không vớt vát chút béo bở thì không thể
sinh sống, nhưng mà loại chuyện nguy hiểm này nếu không nắm chắc thì không thể
làm được.
Tô Dịch Văn nổi nóng, “Đào Nhạc, em học pháp luật để làm gì, anh thắc
mắc em có hiểu được những điều em vừa nói không vậy? ” Anh đúng là hết cách với
cô, không thể đánh mắng cô được, người này bây giờ là vì được cưng chiều quá mới
kiêu ngạo.
Đào Nhạc cúi đầu, “Còn không phải vì em suy nghĩ cho cuộc sống sau
này của chúng ta sao, toàn bộ gia tài của anh chỉ còn có sáu trăm tệ, làm sao
nuôi nổi em và em bé, chúng ta sớm muộn gì cũng phải ngồi hứng gió Tây Bắc
thôi!”
“Ai nói thế? Em vậy mà không có lòng tin nơi anh? Ngay cả sống tạm
qua ngày cũng không lo nổi sao?” Lòng tự trọng đàn ông của ai đó bị đả
kích.
Đào Nhạc nghiêm túc suy nghĩ, nói thật lòng, “Không phải em không có
lòng tin với anh, nhưng mà vấn đề chúng ta phải đối mặt sau khi kết hôn nhiều
lắm, anh xem, một lát là tiền sinh hoạt, lát nữa là tiền sữa, em lại không đi
làm, tiền trợ cấp nghiên cứu sinh hằng tháng cũng chẳng đủ tiềm cơm, đừng nói là
mua thêm vật dụng, nếu có thể, em sẽ quay lại viện kiểm sát làm việc, hay là anh
nói bên nhà anh giúp đỡ chúng ta chút ít được không?”
Tô Dịch Văn dĩ nhiên có chút không vui, “Anh bao nhiêu tuổi rồi mà
còn nhờ gia đình tiếp tế, người ta nghe được họ cười cho, có khi còn bị ba mẹ
anh trách mắng, cho rằng anh đây ngay cả vợ cũng nuôi không nổi.”
“Vậy —-“
Tô Dịch Văn chủ động ôm lấy cô, dịu dàng cắt ngang lời nói, “Nhạc
Nhạc, em cứ ở nhà đọc thêm sách báo gì đó, nếu chương trình học nghiên cứu sinh
vất vả quá thì tạm nghỉ một năm, chờ sinh con xong lại học tiếp. Còn những
chuyện khác, em đừng quan tâm ,giao hết cho anh.”
Chỉ một câu ‘Giao hết cho anh’ đã làm lòng Đào Nhạc ấm áp hẳn, cô
cũng thông suốt, mẹ già từng nói đời người con gái chỉ cần mong ước sống yên ổn,
con đường này tuy không nằm trong kế hoạch của cô, dù gì cũng đã đi một bước
rồi, vậy thì cứ chấp nhận, huống chi còn có một ông chồng tốt bên cạnh, cần gì
phải suy tính nữa?
“Lão Tô, anh làm việc thì cứ tiếp tục đi, nhưng đừng lao lực tới
chết, em còn đợi anh thực hiện đúng nghĩa vụ đó nha.” Đào Nhạc ôm cổ anh nũng
nịu.
Tô Dịch Văn hôn chóp mũi cô, giọng cưng chiều, “Biết rồi, ngốc
ạ.”
Trong bầu không khí ấm áp, Đào Nhạc vốn tưởng người nào đó sẽ muốn
hôn cô, hai mắt cô nhắm tịt, vậy mà vòng tay trống rỗng, người đâu mất tiêu, Đào
Nhạc nhìn quanh, thấy Tô Dịch Văn đã lên lầu, lát sau anh còn cầm theo vài cuốn
sách với mấy chiếc đĩa CD bày trên bàn.
“Lão Tô, anh làm gì vậy?” Đào Nhạc tò mò.
Tô Dịch Văn cầm sách đưa cô, “Em đọc cho tường tận, đây là sách dưỡng
thai.”
Dưỡng thai? Đào Nhạc nghi hoặc nhìn bìa sách, mẹ ơi, cuốn đầu tiên là
Luận ngữ, phía dưới là Xuân thu, Mạnh Tử, còn có cả tuyển tập thơ Đường,Tống
từ(*).
Đào Nhạc xém chút sùi bọt mép, anh đưa mấy thứ này để dưỡng thai đúng
là điên thật rồi.
“Tô Dịch Văn, anh đừng nói với em anh không làm cục trưởng nữa, mà
chuyển sang nghiên cứu phương thức nuôi dạy trẻ nha.” Đào Nhạc run
sợ.
“Vậy thì sao chứ.” Tô Dịch Văn không phản đối, “Điều này rất bình
thường.”
Đào Nhạc thật sự rất muốn nói bình thường mới là lạ, anh là một người
đàn ông đứng tuổi, vậy mà đang ngồi đó nghiền ngẫm sách dưỡng thai, đúng là khác
người.
“À, lão Tô, chúng ta thương lượng chuyện này đi, em có thể không đọc
mấy thứ này không?” Đào Nhạc e dè hỏi.
Tô Dịch Văn đã chạy đến mở đĩa CD, ngay cả nhìn cũng không nhìn Đào
Nhạc, anh thẳng tay từ chối, “Không được, nhất định phải đọc, hơn nữa còn phải
đọc thành tiếng!”
“Em không đọc, em ghét nhất là cổ văn.” Đào Nhạc vứt sách, “Hơn nữa
em bé còn ở trong bụng, nó nghe được mới lạ!”
Tô Dịch Văn xoay người, giống như đang kể chuyện lạ cho cô nghe, “Sao
em biết em bé không nghe được? Thêm ít thời gian nữa chúng ta nói gì nó cũng
nghe cả!”
“Thật à?” Đào Nhạc nghi ngờ, trong chuyện làm mẹ cô vẫn khá ngốc
nghếch, nhưng cô cũng có nghe vài người còn lựa chọn mở nhạc nhẹ hoặc chuyện cổ
tích cho em bé nghe, vậy là cô phải đọc mấy thứ này thật rồi!
Tô Dịch Văn văn nhỏ âm lượng,