XtGem Forum catalog
Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325090

Bình chọn: 7.5.00/10/509 lượt.

miễn tử vậy, chuyện gì anh cũng phải nghe cô

thôi!

Trong lúc hai người nói chuyện thì xe cũng đã mau chóng đến được nhà

mới. Lúc trước cô cũng không hỏi Tô Dịch Văn mua nhà ở đâu, bây giờ nhìn thấy,

thì nhà mới cách nhà cô chưa đến năm phút chạy xe, về mặt này anh đã rất biết

suy nghĩ cho cô.

Tô Dịch Văn kéo Đào Nhạc xuống xe, động tác rất cẩn thận, anh sợ sơ ý

sẽ làm hỏng mọi thứ, một tay anh cầm túi hành lý, “Thế nào, em thấy hoàn cảnh ở

đây có được không?”

Đào Nhạc nhìn môi trường xung quanh một lượt, kiến trúc mang phong

cách châu âu, quả thật cô rất thích.

“Nhìn có vẻ được lắm, không khí trong lành, cây cối cũng nhiều, nhưng

sau này chúng ta thật sự sẽ ở đây sao?”

“Chuyện này là đương nhiên rồi.”Tô Dịch Văn thấy ánh mắt phân vân của

cô, hoài nghi hỏi, “Có phải em muốn trở về nhà không?”

Đào Nhạc cười cười, “Thật ra thì, chúng ta cũng không cần phải dọn

đến ở cùng nhau nhanh như vậy, anh thấy đó em cũng đang mang thai, để mẹ chăm

sóc là được rồi, em không muốn gây phiền phức cho anh——”

“Đào Nhạc!” Tô Dịch Văn nghiêm túc cắt ngang, “Tốt nhất là em nên lập

tức làm cho rõ một sự thật, bây giờ em đã là người của anh, phải hoàn toàn dẹp

bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu trước đây đi, nếu không…”

Tô Dịch Văn không nói tiếp,nhưng Đào Nhạc có thể đọc được chút thông

tin trong ánh mắt u ám của anh, chắc là nếu cô còn nhắc đến chuyện về nhà ở, anh

sẽ chặt cô làm tám khúc mất.

Nhà mới của bọn họ ở trong một khu cao ốc nhỏ, có mười lăm tầng, Đào

Nhạc vừa ra khỏi thang máy đã bắt đầu phàn nàn, “Anh nói xem sao anh không chịu

chọn tầng thấp một chút, nếu như hôm nào đó thang máy hỏng, bụng em nặng nề làm

sao mà lên nỗi, như vậy chẳng phải là anh muốn em chết sớm hay

sao!”

Tô Dịch Văn ngẫm nghĩ có vẻ như đó đúng là một vấn đề, lúc đầu anh đã

không suy nghĩ cho thấu đáo, chỉ lo mua nhà để yên ổn, bây giờ xem ra cũng phiền

phức đây.

“Sau này dù thang máy có hư đi nữa, thì anh sẽ cõng em lên, em cũng

đừng có làm càng nha.” Tô Dịch Văn nói.

Đào Nhạc vốn chỉ muốn nói đùa một chút, thế mà anh lại xem là thật

chứ, cô xoa xoa thắt lưng nói, “Chẳng lẽ anh đang đi làm cũng chạy về cõng em

sao? Không thực tế!”

Nói cũng đúng, Tô Dịch Văn có vẻ như không cách nào ứng biến

kịp.

“Vậy lúc đó em cứ về nhà mẹ, đợi đến khi thang máy sửa xong lại quay

về.”

Mấy lời này của Tô Dịch Văn là có ý nhượng bộ sao, lúc đầu còn không

đồng ý cho cô về nhà mẹ mà, Đào Nhạc thật muốn cúi đầu tung hô vạn tuế, nào ngờ

rằng tên cầm thú nào đó lại bổ sung thêm một câu, “Đến lúc đó anh cũng sẽ đến ở

nhà mẹ em, em yên tâm đi.”Nói xong, anh lại trưng ra khuôn mặt tươi cười, mà

cũng hết sức nham hiểm.

Đào Nhạc lạnh cả người, sự hứng thú vừa mới có đã bay mất, chỉ có thể

than vãn nơi đáy lòng số phận mình thật long đong thôi.

Tô Dịch Văn vừa lấy chìa khóa mở cửa, vừa quay lại nhìn Đào Nhạc,

“Việc dọn nhà, sắp xếp đồ đạc cũng xong hết rồi, chỉ còn mấy thứ chưa kịp mua

thêm, sau này chúng ta mua thêm, trước tiên cứ cố gắng ở như vậy

đi.”

Đào Nhạc hiểu, chuyện kết hôn của bọn họ cũng rất vội vã, huống chi

chuyện sắp xếp đồ đạc chứ. Phải biết đủ, vì ở thời đại này, có được một nơi chốn

an thân là tốt lắm rồi, toàn bộ tài sản của Tô Dịch Văn đều dồn hết vào căn nhà

này, cô cũng không nên soi mói gì hết.

Vừa vào nhà, Đào Nhạc kinh ngạc, tuy diện tích nhà không lớn, nhưng

kết cấi hiện đại, phong cách trang trí đơn giản, nhìn lên trên còn có một căn

gác gỗ, sofa và rèm cửa đều sử dụng gam màu nóng, phần nhà bếp được mở rộng,

trang trí với gam màu xám bạc rất bắt mắt, cô dường như còn có thể tưởng tượng

ra cảnh người đàn ông nào đó mang tạp dề.

“Thế nào, có vừa ý với nhà của chúng ta không?” Tô Dịch Văn thấy bộ

dạng ngơ ngác của cô có chút buồn cười.

Nhà…Đào Nhạc lẩm bẩm cái từ này, đây là lần đầu tiên nghe được từ

miệng Tô Dịch Văn nói ra, vừa xa lạ vừa quen thuộc, còn có thêm một loại cảm

giác rất yên tâm.

Đây được gọi là cái cảm giác thuộc về mình sao.

Đào Nhạc quay sang, cười cười gật đầu, “Phong cách này là do anh

thiết kế sao?”

Tô Dịch Văn nghiêng người quan sát, “Anh cũng đâu có thiết kế nội

thất bên trong, chỉ là người ta đưa cho anh mấy bản thiết kế để anh chọn, đây là

phương án anh thấy tiện dụng nhất, xem ra thì cũng không tệ lắm.”

Đào Nhạc hoàn toàn không thể nói gì, cô chỉ biết người đàn ông này

không hề có tí xíu lãng mạn nào trong cách trả lời cả, cho dù là hò hét cũng

được, đâu cần phải nói trắng ra như vậy.

“Chắc là tốn không ít tiền đây, em thật đau lòng giùm anh đó!”Đào

Nhạc bắt đầu châm chọc.

Tô Dịch Văn bỏ hành lý xuống, “Em cũng đâu phải không biết là thời

nay mua một căn nhà đắc đỏ bao nhiêu mà, anh còn phải đi vay đó.”

Đào Nhạc cởi giày ra, cả người ngã ra ghế sô pha, cảm nhận được sự

mềm mại quả thật là rất tuyệt, đương nhiên Đào Nhạc biết rõ khuynh hướng bây giờ

là thế này, trong mấy bộ phim truyền hình đều phản ánh cả.

“Lão Tô, có phải anh nói chúng ta sẽ không đổi nhà nữa phải

không?”Đào Nhạc rất lo lắng hỏi một câu.

Tô Dịch Văn thở dài một hơi, “Tạm thời t