xe, điện thoại trong túi vang lên, cô
tưởng là Tô Dịch Văn lại quên dặn dò, không thèm nhìn mà ấn phím nghe
luôn.
“Chị Nhạc à, có bận gì không?”
Giọng nói trong điện thoại vừa nghe là biết ai liền, cái kiểu châm
chọc chỉ có tên nhóc Hàn Húc mới nói thôi.
“Ối chà, Hàn mỹ nhân, sao lại gọi cho tôi thế?” Đào Nhạc nhẹ nhàng
hỏi.
Hàn Húc cười trong điện thoại, “Đây chẳng phải là đòi món nợ ân tình
à.”
Cô biết tên nhóc này gọi điện đến thì chẳng phải chuyện gì tốt cả,
lúc nào cũng nhớ bữa ăn mà cô thiếu nợ. Nhưng nghĩ lại thì, nếu như hôm đó không
có Hàn Húc ở bên cạnh kịp thời đưa cô đến bệnh viện, hậu quả thật sự không dám
nghĩ đến.
Đào Nhạc suy nghĩ xong nhanh chóng đáp ứng, “Được, vậy cậu chọn chỗ
đi.”
Hàn Húc thấy cô thẳng thắng như vậy cũng không tiếp tục khách khí
nữa, sau khi hẹn xong địa điểm còn bổ sung thêm một câu, “Cô đang ở đâu, để tôi
đến đón.”
Đào Nhạc từ chối theo bản năng, “Không cần, không cần. Tôi tự đi là
được rồi, dù sao cũng không xa lắm.”
Hàn Húc im lặng một lúc, rồi lẳng lặng lên tiếng, “Vậy cũng được, hẹn
lát gặp lại.”
Sau khi cúp máy, trong lòng Đào Nhạc thấy quái lạ, sao cô lại có cảm
giác mình đang làm chuyện gì sai trái vậy. Cô nhớ Tô Dịch Văn đã liên tục cảnh
cáo cô không được qua lại với Hàn Húc, nhưng lần này cô không thể nghe được. Hàn
Húc đối với cô gần như là bạn bè, hơn nữa cậu cũng giúp đỡ cô không ít, cô không
muốn thiếu nợ ân tình của người khác.
Vẫn là câu nói kia, cây ngay không sợ chết đứng, cô không làm chuyện
gì khuất tất với lòng mình là được rồi.
Lúc Đào Nhạc đến được quán ăn thì đã thấy Hàn Húc đợi ở đó. Nói ra
thì mỗi lần gặp Hàn Húc nếu như trên người cậu ta không phải là bộ cảnh phục thì
cũng là là một chiếc áo thun, nhưng hôm nay hình như mang một bộ rất ra dáng,
hình như kiểu tóc cũng đã thay đổi rồi.
“Mỹ nhân, hôm nay sao thế, ăn mặc đẹp như vậy, thật không giống với
phong cách của cậu.” Đào Nhạc vừa ngồi vào ghế đã lên tiếng trêu
đùa.
Hàn Húc chớp chớp mắt, “Bị chị nói như vậy hình như là bình thường
tôi luôn ăn mặc lôi thôi thì phải.”
Đào Nhạc xua tay, “Tôi không phải có ý đó, vì tôi đã quen nhìn cậu
trong bộ cảnh phục thôi.”
Hàn Húc nhìn quanh bốn phía, “Đến đây ăn mà tôi còn mang cảnh phục,
tôi cũng đâu có không bình đến mức đó.”
Đào Nhạc nghẹn họng, cậu nhóc này còn biết làm dáng như vậy, còn cô
thì lại không chú ý đến chuyện này. Từ sau khi mang thai phải mặc toàn quần áo
dài và rộng thùng thình, Tô Dịch Văn nói không cho phép cô ăn mặc đẹp, tránh để
mấy người đàn ông khác chú ý đến cô. Có mấy lần Đào Nhạc muốn cự với anh, chồng
người ta thì muốn vợ mình ăn mặc xinh đẹp để người khác thấy, còn anh thì hy
vọng cô càng ngày càng xấu thì mới vừa lòng hả dạ.
Hàn Húc gọi người phục vụ đến bắt đầu chọn món, đặt thực đơn trước
mặt Đào Nhạc, “Cô muốn ăn gì thì tự chọn đi.”
Đào Nhạc rất ngạc nhiên, “Bữa ăn này không phải là tôi mời sao, cậu
đừng có nhầm lẫn.”
“Tôi cũng đâu có đùa với cô, ông bà ta đã nói, để phụ nữ mời cơm đã
đủ mất mặt lắm rồi.” Hàn Húc tỏ vẻ lòng tự trọng rất quan trọng đối với cậu
ta.
Đào Nhạc nhìn cậu ta như người sao hỏa, hình như cậu nhóc đã chính
chắn hơn một chút rồi, được, nếu cậu ta đã nói vậy, cô cũng không muốn lắm lời
nữa, lập tức chọn món.
Hàn Húc thấy cô gọi toàn bộ là các món thịt và cá, mà đa số đều là
món cay, mới chọt vào hỏi một câu, “Cô đừng ăn cay như vậy nữa có được không,
đang mang thai mà không chịu kiêng cử gì cả.”
Đúng nha, bị cậu ta nhắc nhở như vậy, cô cảm thấy mình thật sự không
biết hạn chế rồi. Phải trách Tô Dịch Văn ngày nào cũng bắt cô ăn mấy món ăn
nhạt, tuy có cá tôm, nhưng đều chế biến theo cách để dưỡng thai, hại cô đã lâu
như vậy không được ăn mấy món đậm đà hương vị rồi.
“Thế thì thôi vậy, đổi sang mấy món ăn nhạt đi.”Đào Nhạc rầu rĩ
nói.
Hàn Húc thấy mặt cô thộn ra, “Tôi chỉ vì nghĩ cho cô thôi, chứ không
có ý gì khác.”
“Tôi biết.” Đào Nhạc bất đắc dĩ, cuối cùng rất không cam tâm mà đổi
lại mấy món ăn bổ dưỡng.
Trong lúc đợi món ăn được đem lên, hai người cũng không biết phải nói
đến đề tài gì. Hàn Húc do dự một chút, liền hỏi, “Gần đây cô thế nào, không xảy
ra chuyện gì chứ?”
Cậu ta rõ ràng là muốn nói đến chuyện suýt xảy thai lần trước, Đào
Nhạc thở dài, “Cậu cũng thấy rồi đó, tôi chỉ biết ăn xong rồi ngủ, bây giờ đợi
đến lúc sinh con thôi.”
“Vậy…” Hàn Húc không biết phải nói thế nào, mắt đột nhiên đảo đến
chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, cảm giác mất mát trong lòng lại bùng
lên.
Đào Nhạc thấy cậu không nói, “Sao vậy?”
Hàn Húc ngẩng đầu lên, những tâm sự nơi đáy mắt anh mau chóng biến
mất, cậu cười, “Chúc mừng cô nha, kết hôn rồi cũng không cho tôi biết một tiếng,
ngay cả một miếng bánh cưới tôi còn chưa được thấy đó.”
Đào Nhạc không mấy chú ý đến biểu hiện của Hàn Húc, “Cậu đừng nói
vậy, tôi chỉ mới đi đăng kí, tiệc cưới thì chưa có tổ chức.”
“À…vậy cũng giống nhau thôi.” Hàn Húc cúi đầu, giọng nói rất
nhỏ.
Quả thật là như vậy, bây giờ là thời đại nào rồi, sống chung hai mươi
năm chưa chắc đã đi đăng kí kết hôn,