hạc do dự một chút, “Em nói rồi anh đừng tức giận nha, thực
ra…em đi ăn với Hàn Húc.” Quả thực cô không thể nói dối được, cứ nói thẳng rõ
ràng là tốt nhất.
Thấy sắc mặt Tô Dịch Văn trầm xuống, Đào Nhạc vội nói tiếp, “Anh nghe
em nói trước đã, lần trước em xém chút sảy thai, may nhờ Hàn Húc đưa vào bệnh
viện kịp thời, về tình về lý thì em mời người ta ăn bữa cơm cũng bình thường mà,
hơn nữa, đây cũng là lần cuối em đi ăn với cậu ta.”
Điều này mới à nha, Tô Dịch Văn rất ngạc nhiên, “Tại sao lại là lần
cuối?”
“Lần cuối là lần cuối chứ sao, làm gì có lý do. Chẳng phải anh vẫn
muốn em không liên hệ với cậu ta sao, bây giờ anh còn ý kiến này nọ!” Đào Nhạc
không muốn nói việc cô đã biết được tâm tư của Hàn Húc, như vậy tốt cho tất cả
mọi người.
Tô Dịch Văn tuy cũng hơi bực mình chuyện cô nói dối khi nãy, lại còn
vì Hàn Húc, nhưng cô cũng đã nói ra sự thật, anh không tranh cãi với cô
nữa.
“Là lần cuối, cái này do em nói nha.” Tô Dịch Văn lặp
lại.
Đào Nhạc gật đầu, “Anh yên tâm đi, mấy chuyện ‘hồng hạnh vượt tường’
này em không làm đâu.” Mẹ nó, nghe sao giống cô từng có tiền án về chuyện này
vậy trời.
Tô Dịch Văn ôm cô, “Tối ăn có no không, có muốn anh làm thêm chút gì
cho em không nào?”
“Không đói, em chỉ muốn uống sữa nóng thôi.” Đào Nhạc lại bắt đầu dựa
vào quyền lớn nhất của phụ nữ có thai để nô dịch ai đó.
Tô Dịch Văn ngồi dậy, hôn nhẹ trán cô, “Chờ anh.”
Đào Nhạc nhìn người nào đó lĩnh thánh chỉ thái hậu xong mà đi xuống
lầu, cuối cùng cô cũng lắng dịu lại, cô vuốt ve bụng mình, “Cục cưng à, mẹ thật
là vô dụng, mẹ còn muốn chiến tranh lạnh mấy ngày nữa, nhưng ba con vừa nói hai
câu mẹ đã đầu hàng rồi, nhưng xem ra thì biểu hiện của ba con cũng được lắm chứ
đúng không nào?”
Hết cách rồi, ai bảo Đào Nhạc cô lại là người có thể dễ dàng thỏa mãn
chứ.
Năm phút sau, Tô Dịch Văn bưng một ly sữa nóng lên lầu, ra vẻ cung
kính dâng ly sữa lên trước mặt người nào đó, “Nhạc Nhạc, uống lúc nóng
đi.”
Đào Nhạc ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa, hơi nòng phả ra khiến ánh mắt cô
trở nên ướt át, quyến rũ, cô thổi thổi rồi uống từng ngụm nhỏ.
Tô Dịch Văn cứ nhìn như vậy, sữa nóng thật công hiệu, một lát sau
trên cái trán vốn trắng bệch của cô đã lấm tấm đầy mồ hôi.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó, Đào Nhạc
ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau, cô có chút lúng túng, nhỏ giọng lên
tiếng, “Anh cứ nhìn chằm chằm em làm gì vậy?”
Ánh mắt Tô Dịch Văn dần sẫm lại, ánh mắt anh hoàn toàn tập trung vào
vết sữa còn in lại trên môi cô, những dục vọng kiềm chế bao lâu nay lập tức trỗi
dậy, giọng nói anh âm trầm, “Lau miệng…”
Lau miệng? Đào Nhạc đưa lưỡi liếm theo phản xạ, nào biết được Tô Dịch
Văn đột nhiên nghiêng mình xuống ngậm lấy môi cô, vị ngọt nhàn nhạt của sữa tràn
ngập trong miệng anh, sự ngọt ngào ấy khiến tâm trạng anh nhộn
nhạo.
Chỉ là một nụ hôn, hoặc có lẽ do hai người đã lâu rồi không thân mật
như vậy, rõ ràng là Đào Nhạc không chịu nổi nữa, ngay đến cái ly cầm trong tay
cũng lung lay. May mà Tô Dịch Văn tay mắt nhanh lẹ, đỡ lấy cái ly đang sắp đổ,
anh lập tức tự trách mình, nhưng dĩ nhiên là mọi chuyện không thể thay đổi
được.
Khó khăn lám lý trí của Tô Dịch Văn mới quay về, anh từ từ buông cô
ra, thở hổn hển nói, “Mau ngủ đi.”
Mắt Đào Nhạc như bị sương mù che chắn, dường như vẫn đang ở trong
khoảnh khắc cảm xúc mãnh liệt không thể khống chế lúc nãy, cô thấy anh đứng lên
bước ra ngoài, vội vàng gọi lại, “Lão Tô, anh đi đâu vậy hả?”
Tô Dịch Văn cố gắng không quay đầu lại, anh sợ mình sẽ không chịu
đựng được nữa, dù sao cô cũng đang mang thai mà.
“Anh…Anh hôm nay anh sẽ ngủ ở thư phòng.” Tô Dịch Văn nhanh chân bước
ra khỏi phòng, dường như rất gấp gáp.
Hả, anh vừa hát là sẽ đi đến đâu vậy nhỉ, thân mật với cô xong lại bỏ
đi, mà còn là ngủ ở thư phòng nữa.
Đào Nhạc vén chăn ra, vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ mà đuổi theo,
“Tô Dịch Văn, ý anh là gì chứ!”
Tô Dịch Văn dừng trước cửa thư phòng, xoay người lại, “Em đi ngủ đi,
đừng quan tâm đến anh.”
Đào Nhạc đi lên, chắn trước cửa, “Hôm nay em cứ quan tâm anh đó! Ngủ
thư phòng gì chứ, anh nổi điên cái gì vậy?”
Tô Dịch Văn có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói nên lời đựơc,
cũng không thể nói với cô, anh chỉ có thể nhìn chứ không dám động vào sự mâu
thuẫn trong lòng.
“Em mặc kệ, anh phải về phòng ngủ!”Đào Nhạc túm anh lại.
Tô Dịch Văn hơi do dự, “Nhạc Nhạc…”
Đào Nhạc dừng bước, trong đầu cô xẹt qua một ý nghĩ, ngó lại tình
cảnh của Tô Dịch Văn, hình như cô đã hiểu được có chuyện gì xảy ra
rồi.
“Lão Tô…” Đào Nhạc híp mắt gian xảo, “Không phải là anh
muốn…”
“Anh chẳng muốn gì cả!”Tô Dịch Văn nghiêm túc phủ nhận.
“Em đâu đã nói gì đâu!”Mấy lời này của Đào Nhạc khiến Tô Dịch Văn
cứng họng, cuối cùng anh muốn giấu đầu thì cũng lòi đuôi ra rồi.
Tô Dịch Văn mất tự nhiên, dường như đã cố nhịn lắm rồi, anh bất đắc
dĩ nói với cô, “Cũng không còn sớm nữa, em ngủ trước đi.”
Đào Nhạc từ trước giờ chưa thấy qua ai làm chồng mà phải kiềm chế như
Tô Dịch Văn thế này, cô thầm cười trộm