ãn kinh mà.
Đào Nhạc nén giận, “Thế khi nào anh ấy về? Tôi vào phòng làm việc anh
ấy đợi trước.”
Bà chị kia dùng ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn Đào
Nhạc, con nhóc trước mắt tuổi còn trẻ mà đã có can đảm dám đến đây hỏi cục
trường ở chỗ nào, lại còn dám đòi vào phòng cục trưởng nữa chứ.
“Cục trưởng đi đâu khi nào về tại sao tôi lại không biết chứ?” Bà chị
tỏ vẻ thờ ơ, “Cô có việc gì cứ nhắn lại, khi nào cục trưởng về tôi báo lại
cho.”
Mẹ nó, cô tìm Tô Dịch Văn mà còn phải nhờ tới chị ta sao, Đào Nhạc
thật sự muốn nói rõ thân phận cục trưởng phu nhân cho chị ta sáng mắt, nhưng
ngẫm nghĩ, hành động này sẽ làm Tô Dịch Văn mất mặt, mọi người sẽ nghĩ anh lấy
phải cô vợ quá quắc, cô tạm thời nhịn nhục bà chị này vậy.
“Được rồi, không dám làm phiền chị, cục trưởng về chị nói là có cô họ
Đào tìm anh ấy.”
Nói xong, không đợi chị ta trả lời Đào Nhạc đã quay đầu bước đi với
vẻ oai dũng, dù gì Tô Dịch Văn cũng không ở đây, cô chẳng cần phải lại xem chừng
sắc mặt chị ta. Nhưng mà đau khổ một cái là chiếc bình giữ nhiệt vẫn còn chưa để
lại, ra khỏi viện kiểm sát cô mới phát hiện trên tay vẫn còn hai bình giữ nhiệt
đựng thuốc, không biết đầu óc cô đi đâu nữa, bây giờ lại mang về nhà đúng là
phiền phức!
Mà nói cho cùng thì chuyện này phải trách Tô Dịch Văn, cô bụng mang
dạ chửa thế này hiếm khi tới viện kiểm sát, lại còn mang cho thuốc bổ, vậy mà
anh lại không có ở đó, ban ngày cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, hại cô bị cấp
dưới của anh khinh thường, tâm trạng tốt bị phá hỏng bét cả.
Mang theo một bụng tức giận Đào Nhạc về nhà, cô còn thầm nghĩ đợi khi
Tô Dịch Văn về cô sẽ kể lại mọi chuyện anh nghe, tốt nhất là đuổi bà chị tuổi
mãn kinh kia đi, không thì cũng phải có cách xử lý, như trừ lương chẳng
hạn.
Đương nhiên là Đào Nhạc đã chuẩn bị nên mách thế nào với Tô Dịch Văn,
chính xác mà nói thì cô đã hoàn toàn chuẩn bị, thời gian trôi đi cũng đã gần đến
sáng rồi, cô ngồi trên giường cứ chốc chốc lại gục đầu xuống, rồi lại mơ mơ màng
màng mở mắt ra, mấy tiết mục trên tivi cũng nói tạm biệt hết rồi, nhưng không
gian trong phòng vẫn vắng lặng, bên người cô cũng chẳng có ai.
Đào Nhạc nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã hơn một giờ sáng rồi, sao
Tô Dịch Văn vẫn chưa về nhà, cũng lạ là từ khi mang thai đến giờ cô đặc biệt
thích ngủ, chỉ cần nằm trong chăn là có thể ngủ được rồi, cho nên chỉ trong một
lát là quên hết giờ giấc. Bây giờ trong lòng cô càng thêm lo lắng, từ trước giờ
Tô Dịch Văn chưa hề như vậy, hôm nay lại thế này, chắc không phải là xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn chứ…
Đào Nhạc càng nghĩ càng sợ, lập tức vén chăn bước xuống giường tìm
điện thoại, dù sao cũng phải gọi điện thoại xem anh ở đâu.
Cô bấm xong, liền nghe thấy mấy tiếng tút tút, lát sau liền thì nghe
thấy dưới lầu có tíếng động, dường như là tiếng điện thoại của lão Tô nhà
cô.
Cô chạy ra khỏi phòng, chưa chạy đến cầu thang đã nhìn thấy Tô Dịch
Văn đang ở trong phòng khách. Anh cũng đang dự định lấy điện thoại ra
nghe.
“Đừng có nghe!” Đào Nhạc đứng trên đó hô lớn, cô thấy anh vẫn khỏe
mạnh, thì sự lo lắng cũng biến mất, nhưng bây giờ cơn giận lại nổi
lên.
Tô Dịch Văn lập tức xoay người lại, ngẩng đầu nhìn cô, có chút bất
ngờ, “Nhạc Nhạc, sao muộn thế này mà còn chưa ngủ?”
“Anh cũng biết là muộn à, bây giờ đã mấy giờ rồi, anh chết ở đâu vậy
hả!”Đào Nhạc không tỏ vẻ ôn hòa với anh, mới kết hôn có bao lâu đâu, mà anh đã
dự định đi đêm không về rồi sao?
Tô Dịch Văn chỉnh chỉnh mắt kính, vẻ mặt uể oải, “Ở đơn vị có việc,
sau này mà có gặp tình trạng này thì em cứ ngủ trước đi, đừng nên đợi
anh.”
Hừ, anh còn không nhận ra cô đang tức giận sao, khi nãy cô hỏi anh
vậy mà ngay cả lời giải thích anh cũng không nói?
Đào Nhạc dẫm mạnh chân bước xuống lầu, “Tô Dịch Văn, tối nay anh đã
đi đâu?”
Tô Dịch Văn dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, “Ở đơn vị có việc, bây
giờ đã sắp đến cuối năm, công việc của anh dồn quá nhiều rồi, em thông cảm một
chút, ngoan.”
Mỗi lần đều là bảo cô phải thông cảm, nhưng anh luôn làm mấy chuyện
khiến cô không có cảm giác yên tâm gì cả.
Đào Nhạc đứng đó, nhìn sắc mặt mệt mỏi rã rời của anh, nói cô không
đau lòng thì là giả, nhưng sao anh không hiểu được là cô sẽ lo lắng
chứ.
“Hôm nay em đến viện kiểm sát.”Đào Nhạc rầu rĩ nói.
Tô Dịch Văn trợn mắt, “Em đến đó làm gì?”
Đào Nhạc dẫu môi, “Học người ta làm vợ hiền.”
“Em đặc biệt đến thăm anh sao?”
“Anh thật phí lời, lẽ nào ở viện kiểm sát em còn có ông chồng nào
khác nữa sao?” Đào Nhạc nói xong đi vào nhà bếp, lấy ra bình giữ nhiệt, phải
chú ý là cô đem cả hai chiếc bình ra.
Tô Dịch Văn nhìn, “Đây là cái gì?”
“Là canh thập toàn đại bổ, anh mau uống hết đi!”Đào Nhạc học theo
khẩu khí của mẹ già bắt đầu ra lệnh, đương nhiên Đào Nhạc cũng không cố ý đưa
sai phần canh vốn là thuốc bổ dưỡng thai của mình, nhưng nhìn thấy cái thứ thuốc
kia là cô liền ghê sợ rồi, mà dù sao hôm nay Tô Dịch Văn cũng không ngoan, nên
điều hòa âm dương một chút, cứ đưa toàn bộ cho anh uống hết vậy.
Tô Dịch Văn cầm lấy, mà còn rất