ạp. Lại nhìn thấy hình như có người ngồi trên người Tô
Dịch Văn, là con gái, mặc áo da bó sát, trong tay quơ quơ roi da, liên tục quất
lên người anh, lẽ nào đây là màn SM(**) trong truyền thuyết? Chăm chú nhìn cô
gái đó, thật là quen mắt, có phải đã gặp ở đâu rồi không…
“Chẳng phải cưng muốn để bà đây viết quyền bảo vệ cho nam giới
khi bị bạo lực hả, bà khinh, cưng nghĩ rằng mình là một ‘hoàng hoa khuê nam’
hả(***), bà đây bạo lực với cưng, sao? Đi kiện bà đi!” cô gái uy hiếp, không
quên vung roi quất liền hai cái.
Đoán chừng Tô Dịch Văn rất đau, từng vệt hằn trên da đều là
kiệt tác của cô gái, anh cố chịu đựng không kêu la, thốt ra khó khăn từng chữ
từng câu. “Đào Nhạc…em đừng tưởng làm như vậy thì tôi sẽ nghe lời em…kiện không
được chuyện em bạo lực ×…thì tội em cũng là giam người trái
phép.
Đào Nhạc…vậy cái người vung roi chính là cô
à?
Hình ảnh trở nên mờ ảo, cuối cùng cái gì cũng không thấy, chỉ
cảm giác trời đất quay cuồng, bên tai còn có người gọi tên
cô.
“Quả đào, quả đào!”
Cố Lệ Văn vỗ vỗ má nhưng người nào đó vẫn không thể tỉnh dậy,
trực tiếp bò lên giường dùng sức lay vai cô cho tỉnh, “Đào Nhạc, em tỉnh lại cho
chị, có chuyện rồi!”
Đào Nhạc lơ mơ mở mắt, vẫn còn không phân biệt được hiện thực
hay trong mơ, miệng vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Tại sao muốn kiện tôi
giam người trái phép…”
“Em đó nha, yên lặng cho chị một chút!” Một câu của Cố Lệ Văn
cuối cùng cũng khiến Đào Nhạc hoàn hồn.
Đào Nhạc dụi mắt, giọng khàn khàn, “Chị cả, sao vậy, hô to gọi
nhỏ làm gì.”
“Em vẫn còn tâm trạng để ngủ, có chuyện lớn rồi kìa!” Cố Lệ Văn
nói, bò khỏi giường, đem laptop đến cho Đào Nhạc, “Em tự mình xem
đi!”
Đào Nhạc nhìn màn hình, trang chủ hình như là BBS của trường
mình, “Em còn tưởng là chuyện gì, đây không phải diễn đàn trường mình à, có gì
đáng xem chứ.”
“Em nhìn bài post mới nhất đi!”
Đào Nhạc nhấp chuột, bài post có tiêu đề ‘ Một nữ sinh nào đó
học môn hình pháp đến gặp giáo sư thân mật vào nửa đêm, làm quy tắc ẩn’. Trên
bài post, thứ nhất là một tấm ảnh, mặc dù khoảng cách có xa một chút, nhưng nhân
vật trong hình thì cô rất quen thuộc, đó chính là cô và Tô Dịch Văn, họ từ trên
xe taxi bước xuống, anh dìu cô đến khu kí túc xá của nhân viên, góc chọn khá
tốt, có thể khiến người ta suy diễn lung tung. Thứ hai là một tấm ảnh của mấy tổ
chụp hình, anh đưa cô về kí túc xá, anh còn cúi xuống chạm vào tóc cô, có vẻ như
bức hình này chụp rất đúng lúc.
Đào Nhạc xem tới xem lui mấy bài bình luận, hình như đã gây náo
động không nhỏ, có người đánh giá đây là phiên bản khiêu dâm trong sân trường,
còn có cái luận điệu quy tắc ẩn gì gì đó, mà buồn cười nhất là đám fan của Tô
Dịch Văn còn kêu gào, nói là muốn trừng phạt cô gái trong ảnh, ngũ mã phanh
thây, lăng trì, cắm cọc, …đủ các loại cực hình.
Phải thừa nhận, mấy cô nhóc này học môn lịch sử pháp luật thật
chính xác mà, Đào Nhạc chỉ xem bài post này như một chuyện
cười.
“Em còn cười được sao, bản thân mình bị xem như một diễn viên
phim khiêu dâm rồi, mấy chuyện này vừa xem là biết có người cố ý chụp mà!”Cố Lệ
Văn thật sự bội phục thái độ bình tĩnh thế này của Đào Nhạc.
Người nào đó lại xem như chẳng có chuyện gì, bình tĩnh nói,
“Chị cả à, như thế này mà gọi là khiêu dâm sao? Rõ ràng là chụp em quá xấu, chụp
Tô Dịch Văn thì quá trẻ, ghét thật!”
(*): Nói mười đại cực hình nhưng thật ra có khỏang hai mươi loại, bao
gồm: thắt cổ, lăng trì, chặt nửa người, cắm cọc xuyên thân, uống rượu độc, chặt
chân, chôn sống, nấu (nấu bằng dầu hay nước thường thì tớ không rõ lắm), cung
hình, phanh thây. Tớ chỉ kể sơ sơ là đủ ghê rồi ha ^ ^!
(**): Bạn nào không biết SM là gì thì search bác gút gồ nha.
(***): Từ gốc là 黄花闺男(hoàng hoa khuê nam), tớ đã được Golden giải nghĩa
giúp, ý là: “Người đàn ông trong trắng”.
Dịch & Edit: Hai chị em Mit
Sau khi xảy ra vụ ảnh ‘khiêu dâm’ và quy tắc ẩn gì đó trong khoa
hành pháp bị lộ ra, diễn đàn trường đại học B gần như nổ tung, thậm chí có người
còn bắt đầu dò hỏi tung tích cô gái trong bức ảnh. Những chuyện như thế này bao
giờ cũng không cần biết đến nam chính là ai, vì ai lại mích lòng với thầy giáo,
hơn nữa người này còn là giáo sư nữa chứ, bởi thế, mũi nhọn tự nhiên sẽ hướng về
phía nữ chính.
Đào Nhạc bởi vì chân còn bị thương không thể tùy ý ra ngoài, ngược
lại lúc này cô lại rất anh nhàn ở lại trong kí túc xá tránh đầu sóng ngọn gió (ý
là né tránh được chuyện xấu). Cố Lệ Văn và mọi người mỗi ngày đều về báo cáo
những động tĩnh mới nhất trong trường, đám fan cuồng của Tô Dịch Văn hình như
lại không có ý định buông tha, nói là có đào lên ba thước đất cũng phải tìm cho
ra cô gái trong ảnh.
“Đào Nhạc, rốt cuộc em và thầy Tô đã xảy ra chuyện gì, bây giờ
trong trường đồn đãi những chuyện rất khó nghe, em có biết không!” Cố Lệ Văn
nhìn người nào đó đang nằm trên giường thảnh thơi cắn hạt dưa, thật đúng là
hoàng đế không vội mà thái giám đã lo.
Đào Nhạc trở mình cầm lấy tập tài liệu Tô Dịch Văn đưa, bình tĩnh
nói: “Chị cả à, chị Đan Đan(*) từng nói rằng nếu