ào Nhạc thừa cơ lảng sang chuyện
khác.
“Chứ còn gì nữa, kiểm sát viên như các chú ấy phải thông qua một khóa
huấn luyện đặc biệt, tuân theo lệnh cấp trên, nói là phải phát triển toàn diện,
trước đây làm gì có chuyện này. Giờ chú ấy cũng có khác gì cảnh sát chúng tôi
đâu, chú ấy có bằng cấp cao, chuyện thăng chức cũng chỉ là sớm muộn thôi.” Chú
Vương mỉm cười, trong lời nói còn chứa cả ý khâm phục Tô Dịch Văn.
Đào Nhạc nghe cũng không nói thêm lời nào, cô biết Tô Dịch Văn là
người mạnh mẽ, cũng như lời chú Vương nói, với năng lực công tác của anh, chỉ
trong vài năm có thể thăng lên làm kiểm sát trưởng, đến lúc đó cô còn có thể láo
xược với anh nữa không, mà cũng có thể sau khi cô tốt nghiệp, bọn họ sẽ không có
cơ hội gặp lại nhau đâu.
…
Xe chạy chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, Đào Nhạc bước xuống xe lại
bị chú Vương gọi lại, “Cô bé, chú thấy chân cháu đi lại cũng khó khăn, để cho
tiểu Hàn dìu cháu vào đó đi.”
Chú Vương sắp xếp thế này thóang cái làm cả hai người đều bị chấn
động, ai cũng bất chấp tất cả mà cự tuyệt. Đào Nhạc biềt tên nhóc này hận cô đến
nghiến răng nghiến lợi, để cho cậu ta đưa cô vào trong, sớm muộn gì cũng sẽ đánh
nhau ở trong đó, Đào Nhạc nghĩ tới nghĩ lui, mỉm cười nói: “Chú Vương này, chỉ
có vài bước chân chắc không sao đâu, bác sĩ cũng đã nói cháu nên đi lại vài
bước, tự cháu vào trong là được rồi.”
“Vậy sao được, Dịch Văn mà biết chú đối xử với sinh viên của chú ấy
thế này thể nào cũng có ý kiến.” Chú Vương mở miệng là nhắc tới Tô Dịch Văn, Đào
Nhạc thực sự không còn cách nào.
“Chú Vương à, thực sự không cần mà…”
Chú Vương phẩy phẩy tay, quay qua tên nhóc Hàn Húc từ nãy giờ vẫn
chưa nói lời nào: “Tiểu Hàn, cậu đưa Đào Nhạc vào trong xem sao, tôi chịu không
nổi mùi bệnh viện.”
Hàn Húc cau mày, rất khó chịu với sự sắp xếp của chú Vương, “Đội phó,
trong đồn chúng ta vẫn còn nhiều việc, chú —— “
“Tôi nói là không sao mà, không có trễ giờ đâu.” Chú Vương châm điếu
thuốc, “Cậu phải biết rằng Đào Nhạc là nhân chứng quan trọng của vụ án này, nếu
như cô ấy xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ tôi phải ăn nói ra sao với Dương đội trưởng
đây. Bớt nói nhảm đi, đi nhanh!”
Chú Vương suy cho cùng cũng là người từng trải, kiểu gì cũng nói
được, cái gì nhân chứng, cái gì đội trưởng tất cả đều đè lên đầu Hàn Húc, cậu
nhóc nói không ra một chữ, thật thà bước xuống xe, quay đầu nhìn Đào Nhạc, “Đi
thôi, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Đào Nhạc thực sự chưa bao giờ thấy người nào sau khi bị cấp trên la
mắng vẫn còn có thể hung hăng như vậy, là do cậu nhóc chưa hiểu chuyện, cô cũng
không thèm chấp nhất với cậu ta làm gì.
Vào bệnh viện, Đào Nhạc đã quen đường đi đến phòng của nữ bác sĩ kia,
trong lòng cô thầm nghĩ phải mau mau thay băng, đỡ phải nhìn thêm gương mặt tên
nhóc này.
“Cô đi rất nhanh, chân có thật là bị thương không vậy?” Hàn Húc đột
nhiên nói một câu, vẻ mặt nghi ngờ.
Đào Nhạc dừng chân, quay đầu lại, “Tôi nói này, cậu thật đúng là con
người thích gây thù oán, có gì nói thẳng ra đi, đừng có trưng cái bộ mặt đó ra
với tôi.”
“Hừ, chúng ta đều như nhau thôi. Tôi nói cho cô biết, nếu lần trước
không phải cô náo loạn trong đồn cảnh sát, tôi đã không bị đội phó la mắng, chỉ
vì sáu mươi đồng của cô!” Nhắc tới chuyện này, Hàn Húc hận không thể băm vằm Đào
Nhạc ra thành trăm mảnh.
“Đáng đời cậu. Tên nhóc xấu xa như cậu không biết tại sao có thể vào
làm việc ở đồn cảnh sát được, nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật là nỗi khổ
của xã hội, là sự bất hạnh của xã hội!” Đào Nhạc lắc đầu, giả vờ thương
tiếc.
“Nói ai hả!”
“Nói cậu đó, sao nào!”
Hàn Húc tức giận, lấy giấy chứng minh giơ ra trước mắt Đào Nhạc,
“Thấy rõ rồi chứ, ông đây là người lớn nhé!”
Đào Nhạc nhìn một cái, đúng là tên nhóc này đã hơn hai mươi tuổi,
nhưng mà…
“Xin lỗi nha em trai, nhìn thế nào cũng thấy cậu nhỏ hơn tôi một tuổi
thì phải? gọi một tiếng ‘chị’ nghe xem nào.” Đào Nhạc che miệng cười trộm, muốn
đấu với tôi cậu vẫn còn non nớt lắm.
Hàn Húc tức nghẹn nói không nên lời, mặt hơi đỏ lên. Nhìn kĩ một
chút, thì bề ngoài cậu nhóc quả thật trông rất được, giọng nói lại mềm mỏng,
quyến rũ. Nghẹn cả nửa ngày, vụng về nói một câu, “Cô nằm mơ đi!”
Đào Nhạc thở dài, “Không gọi cũng không sao, dù gì cũng không thay
đổi được sự thật, hơn nữa dáng vẻ của cậu cũng có thể xem như một tiểu mỹ nhân,
làm cảnh sát thật đáng tiếc.”
“Cô, cô đừng khinh người quá đáng!” Hàn Húc lớn như vậy vẫn chưa từng
bị ai chọc ghẹo quá mức như thế này, đối phương lại là nữ, chuyện này mà bị
truyền ra ngoài cậu sẽ bị người khác cười đến rụng cả răng.
Đào Nhạc biết cũng nên dừng lại, nếu làm cậu nhóc này nổi nóng thì
hậu quả sẽ khó lường. Thừa dịp Hàn Húc vẫn chưa bùng phát, cô nhanh chân bước
vào phòng khám.
Bác sĩ chính là bà chị lần trước, thấy người lần này đưa Đào Nhạc tới
không những là một cảnh sát mà còn là một cậu nhóc trẻ tuổi, chị ta nhướng mày,
“Sao lại đổi người rồi?”
“Hả?” Đào Nhạc không hiểu.
“Chồng của cô đâu?”
Lúc này Đào Nhạc mới hiểu, hóa ra là hỏi Tô Dịch Văn. Chậc chậc,
người