Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.



giống như con chim cút thơm ngon nhưng thiếu sức kháng cự trong đĩa đồ

ăn của các “bề trên” ở Mỵ Sắc.

Tân binh đúng là không có sức kháng cự nhưng không có nghĩa là không đủ sức khúm núm.

Không đợi đôi môi đỏ của mama Tang mở ra, tôi đã nhảy đến trước mặt bà ta

cười nhăn nhở: “Mama, con không cắn hạt dưa đâu, để con thở ra cho mama

ngửi nhé!” Tôi kề sát vào, mở miệng hà hơi để bà ta kiểm tra, còn mama

Tang ghê tởm lùi lại một bước, cau mày phất phất tay: “Đi đi, làm phiền

ta ít thôi!”

Lúc này đã là mười một giờ ba mươi lăm phút tối,

địa điểm tại hộp đêm xa hoa nhất thành phố A, tôi không còn là sĩ quan

cảnh sát Phương hiên ngang oai hùng nữa mà là cô nàng hầu rượu mới đến.

Thứ tôi mặc trên người không phải bộ cảnh phục được là lượt phẳng lỳ mà

là chiếc váy siêu ngắn do mấy miếng vải rách chắp ghép lại, nhìn thiếu

thốn trông như thể thuộc tầng lớp người cùng khổ. Tôi đội bộ tóc giả màu nâu, trang điểm dày đến mức không nhìn rõ nét mặt. Nhìn tổng thể, tôi

giống như một con mèo mướp mới nhảy ra khỏi ngõ hẻm, chỉ muốn cắn chết

cái tên Đặng Lũng đồng tính kia.

Hiện tại, trong đầu kẻ luôn tự

khoe là con nhà võ như tôi lại quanh quẩn một vấn đề rất cao thâm: Liệu

tôi có thể học tập Chúc Anh Đài[4'> quấn ba vòng vải quanh bộ ngực gồ lên này, rồi đến tiếp cận tên gay Đặng Lũng kia?

[4'> Thiếu nữ thông minh, hiếu học đã cải trang thành con trai để đến học tại ngôi trường

Nghi Sơn ở Hàng Châu trong truyền thuyết nổi tiếng của Trung Quốc về câu chuyện tình bi thảm của đôi trai gái Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài.

Tôi do dự. Từ xưa đến nay, chỉ số IQ[5'> của anh hai Lương Sơn Bá nổi tiếng

là thấp đến cực điểm, trước không ai có, sau chẳng ai bằng. Đặng huynh e rằng không được như Lương ca. Hắn ta không dễ lừa chút nào!

[5'> Viết tắt của Intelligence quotient: Chỉ số thông minh.

Tôi đang đau đầu nghĩ ngợi thì Lilisa ló ra từ phòng số 313, vẫy tay gọi:

“Mary, cậu nhanh lên một chút, ông chủ Thẩm đang đợi bọn mình đấy!”

Vừa nghe thấy ba chữ “ông chủ Thẩm”, hai chân tôi bắt đầu lảo đảo.

Đó là một tên kỳ quái, à không, là một lão quái vật buồn vui thất thường

thì đúng hơn! Một giây trước lão còn vui vẻ cười đùa, vậy mà ngay sau đó đã lên cơn điên. Không biết lúc trẻ lão ta ăn phải cái gì mà thành ra

như vậy. Nhưng điều đáng sợ hơn là mới đi làm được sáu ngày, thì lão ta

chọn tôi ba ngày liền.

Nghĩ tới khuôn mặt già nua nhăn nhó, đôi

mắt đục ngầu của lão ta, cảnh sát Phương anh hùng gặp dữ hóa lành trong

quá khứ là tôi đây phải tụng niệm lời răn dạy “kính già yêu trẻ” được

lưu truyền năm ngàn năm của tổ tiên, để ở ngoài cửa có thể lớn tiếng

nguyền rủa: “Đồ chết bầm!”, nhưng bước vào phòng lại gọi tên lão ta vô

cùng thân thiết: “Tiểu Thẩm, anh đến rồi đấy à?”

Ánh mắt của lão sói già “Tiểu Thẩm” nhìn tôi chằm chằm. Tôi vẫn cười ngoan ngoãn, ngồi

xuống giữ khoảng cách với lão, vừa cười vừa nói với chất giọng mà ngay

đến chính mình cũng phải cảm thấy ghê tởm: “Tiểu Thẩm, em nói trước, hôm nay không uống rượu nữa, bọn mình chơi oẳn tù tì nhé!”

“Được,

Mary bé nhỏ của anh, em muốn thế nào cũng được!” Lão già dịu dàng vỗ vỗ

lên đôi vai gầy của tôi khiến toàn thân tôi lập tức nổi da gà, cả người

cứng đờ, chỉ còn hai con ngươi đang khó khăn chuyển động.

Đôi

tay của lão già háo sắc từ từ di chuyển lên trên, toàn thân tôi cứng

ngắc, hai tay vô thức nắm chặt lại, nín thở. Tôi đã chịu đựng đủ một

tuần bị sàm sỡ, dù sao khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng quá nhỏ nên tôi quyết định trước khi đi phải “quậy” một trận ra trò, nếu không bản thân sẽ thấy rất ấm ức.

“Cái gì? Đây là cái gì? Đây rõ ràng là tóc

giả.” Lão già kia cao giọng rồi kéo lệch bộ tóc giả trên đầu tôi. Sắc

mặt như trời xanh chuyển bão, lão nhìn tôi một cách giận dữ: “Bắt ông

đây bỏ tiền ra để sờ cái đống tóc giả này à?”

Tình hình chuyển

biến quá nhanh, tôi cứ ngồi ngây người ra. Lão già kéo bộ tóc giả xuống

khiến mái tóc ngắn rối bù của tôi lộ ra trước bàn dân thiên hạ, thấy vậy lão càng thêm tức giận, khuôn mặt già nua nhăn nheo như vỏ cây khô quát lên: “Gọi mama Tang ra đây! Các người coi Thẩm Tiểu Lục ông đây là con

khỉ để đùa giỡn phải không? Dám để cái thứ không phải nam cũng chẳng

phải nữ này ra đây phục vụ ông à?”

Lúc này tôi giận không thể

tả, ông mới là cái thứ không phải nam cũng chẳng phải nữ, cả nhà ông

không phải nam cũng chẳng phải nữ ấy! Trong lòng tôi không nén nổi tiếng thở dài, thật hết cách! Lão già kia chắc quên uống thuốc nên lại lên

cơn động kinh đây mà.

Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, không có nổi một việc tốt đẹp.

Tôi lạnh lùng nhìn lão ta lên cơn, tay nắm chặt lại.

Lilisa có vẻ lo sợ, bối rối chạy ra nhìn hai người bọn tôi. Cô nàng nghĩ tôi

im lặng vì sợ hãi chứ không biết là tôi sắp giương cờ khởi nghĩa. Cô

nàng vội vàng nhỏ nhẹ ngon ngọt để xoa dịu lão già kia: “Tiểu Thẩm, đừng để ý Mary nữa! Lại đây, lại đây, vuốt tóc em đi! Mọi người đều nói là

tóc em mềm mượt như lụa đấy.”

Hơi dịu lại nhưng mặt vẫn chảy dài ra, lão ta ném mạnh mái tóc giả lên người tôi rồi bảo Lilisa: “Đi gọi

mama của e


Snack's 1967