
m ra đây! Ta đến để làm Thượng đế chứ không phải để sờ tóc
giả.”
Có thể sờ tóc giả của bà đây mà không bị ăn đấm là tổ tiên nhà ngươi đã tích đức lắm rồi đấy! Tôi hất cằm lên thầm mắng trong
lòng, cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng vì quá tức giận nên chỗ hơi ấy
không làm sao nuốt xuống được.
Lilisa sợ nên chạy ra ngoài, mama Tang vội vàng giá lâm.
Mama Tang đã quen với những chuyện như thế này nên xử lý rất chuyên nghiệp.
Bà ta hờn dỗi một chút, liếc mắt đưa tình một cái, lại khéo léo mắng tôi mấy câu khiến bộ mặt xấu xí của lão già kia trong phút chốc nở ra một
bông cúc héo.
Đương nhiên lão ta cũng không dễ dàng buông tha
cho tôi. Ngoài việc bắt phải cúi đầu xin lỗi, trước khi đuổi tôi ra, lão còn bắt tôi uống một chai rượu vang lớn coi như bồi thường tinh thần
cho lão.
Uống thì uống, tôi cũng không phải trẻ con. Uống hết
thì sẽ không phải đánh nhau nữa, mà có đánh cũng không thành vấn đề, dù
mấy miếng vải mỏng dính trên người tôi chắc không chịu nổi vài động tác
mạnh mẽ. Tôi chỉ sợ đánh xong lại trần như nhộng, thôi thì cứ uống vậy.
Sau khi lão già kia thỏa mãn nhìn tôi uống đến mức ruột gan lộn tùng
phèo, mới vung tay cho phép tôi đi ra ngoài.
Sức chịu đựng cũng
đến giới hạn, tôi lảo đảo bước ra. Mục tiêu hiện tại của tôi là nhà vệ
sinh, cảnh sát Phương tôi phải nôn một trận long trời lở đất mới được.
Đây là rượu vang đỏ loại mạnh, lúc uống vào khiến tôi đứt từng khúc ruột,
lúc nôn ra lại khiến ruột gan tôi đứt thêm lần nữa. Sau khi ôm bồn cầu
nôn một trận trời đất nghiêng ngả, tôi tàn tạ đến mức không thể tàn tạ
hơn.
Thể xác và tinh thần đều bị đả kích quá lớn, tôi mệt lả
ngồi bệt xuống ôm lấy bồn cầu trắng toát. Lão Đàm đã nói rồi, nếu tôi
không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phụ lời thề “đấu tranh đến cùng cho
hạnh phúc ấm no của nhân dân” trước lúc tốt nghiệp, khi ấy đừng quay về
gặp lão nữa.
Tôi nấc một cái, lão Đàm ơi lão Đàm! Cặp đùi tráng
kiện của Đặng Lũng chỉ dành cho mấy gã đàn ông to lớn các người, nhiệt
huyết tôi có thừa mà sức lại không đủ.
Tôi uống nhiều quá nên
học theo thằn lằn dán người lên tường lần ra khỏi nhà vệ sinh. Đầu óc mơ màng, cơ thể lâng lâng như cưỡi mây đạp gió, tôi quyết định tạm thời
gác mấy chuyện khiến mình hao tâm tổn trí sang một bên, trước hết phải
tìm một chỗ ấm áp để “làm tổ” cái đã.
Ông trời thương tôi, cái tổ đó ngay lập tức đã xuất hiện.
Một bộ Âu phục khá dày dặn.
Gì đây? Vì sao bộ Âu phục này lại có thể cử động nhỉ?
À, thì ra bên trong đó còn đựng một gã đàn ông vẫn còn sống.
Tôi chớp mắt mấy cái, đôi mắt cận thị say mèm phải nheo lại mới thấy cách
đó mấy mét là một gã đàn ông dáng người cao ngất, nhưng không nhìn rõ
mặt mũi. Cả người gã toát lên khí chất của kẻ mặt người dạ thú.
Dù lúc này lượng cồn trong máu tôi đang kêu gào ầm ĩ, ý thức không còn
minh mẫn nhưng chỉ sau một cái rùng mình, tôi đã linh hoạt hẳn lên. Trời ơi, gã đàn ông trước mặt chẳng phải cái tên cầm thú Đặng Lũng sao?
Chiều cao, vóc dáng tương tự, lại có cảm giác xa cách lạnh lùng khiến
linh hồn bé nhỏ của tôi bị thiêu đốt.
Tôi gạt sang một bên vẻ sa sút để chứng thực phán đoán của mình. Lại học cách đi của thằn lằn một
lần nữa, tôi khó nhọc bám vào tường bò lên mấy mét rồi trợn tròn mắt
đứng bên cạnh hắn ta.
Nhìn rõ rồi, không phải Đặng Lũng. Dáng vẻ còn có phần nhỉnh hơn, bộ vest nhìn cũng… “đẹp trai” giống chủ nhân của nó lắm.
Đáng tiếc, anh chàng chẳng phải loại người lương thiện gì. Bình thường mấy
gã đàn ông xuất hiện ở nơi quỷ quái này cơ bản được chia làm hai loại:
Một loại là lũ khốn, còn loại kia không đáng được xếp vào loại lũ khốn.
Tôi rét run cầm cập nhưng dạ dày thì nóng như bị thiêu đốt, ruột gan nhộn
nhạo. Vậy mà cái gã đàn ông trắng trẻo lạnh lùng kia lại nghiêng đầu
nhìn tôi đánh giá với vẻ chiếu cố không xen lẫn nhục dục. Khí chất cao
quý của gã càng khiến tôi trở nên dung tục và lỗ mãng hơn trong cuộc đối đầu này.
Tôi thừa nhận không quen bị người khác lấn át nhưng
lại rất thích lấn át người ta. Vì thế tôi nặn ra một nụ cười, vỗ vai gã
ta nói: “Này, hức…” Tôi nấc một cái: “Cởi quần áo ra, nếu không tôi sẽ
đánh anh!”
“Hả?” Gã đàn ông thoáng ngạc nhiên, đôi lông mày như
rồng phượng khẽ nhíu lại. Giọng nói của anh chàng rất dễ nghe, lại trầm
trầm rất cuốn hút.
Ánh sáng chiếu lên khiến khuôn mặt anh ta
toát lên vài phần tinh tế, pha lẫn chút thú tính, trong nháy mắt đã làm
tôi si mê, sự lỗ mãng của tôi vì thế lại càng tăng lên. Tôi lau lau nước miếng tiến sát vào, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lấy cằm anh ta, thoải
mái thưởng thức: “So với cái lão già mặt vỏ cây vừa rồi, anh đúng là
trai đẹp!”
Tôi không thể không thừa nhận, sau khi say rượu tôi trở nên rất thành thật, lại không đứng đắn nữa.
Đúng như tôi đoán, gã đàn ông kia cau mày lại, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang xâm phạm thân thể mình ra, lạnh lùng lùi lại: “Tiểu thư, xin hãy tự trọng!”
“Tôi là tiểu thư ở đây, còn phải tự trọng gì nữa?” Tôi cười rất không đứng
đắn: “Từ nhỏ dượng Alan đã dạy tôi, gặp trai đẹp phải đùa giỡn, gặp một
người thì đùa một người,