XtGem Forum catalog
Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325971

Bình chọn: 9.00/10/597 lượt.

ái tên Khang Tử Huyền lai lịch không đơn giản đâu, cô có biết Vạn Thái quân của gia tộc họ Vạn lớn thứ hai ở thành phố này không?”

Người trong thành phố A ai mà không biết đến người đứng đầu Tập đoàn bất động sản Ngân Đô – Vạn Thái quân Vạn Kỳ Hoa tên tuổi lẫy lừng chứ. Là phụ nữ nhưng khí phách của bà ta thì ngay cả đàn ông của không bằng. Bà ta góa chồng ở tuổi trung niên, khi đó nội bộ Ngân Đô đang xảy ra tranh chấp,

đâu đâu cũng có kẻ địch. Vạn Thái quân lắm mưu nhiều kế, có tầm nhìn độc đáo, biết trọng dụng người tài nên ổn định được tình hình và đưa Ngân

Đô trở thành thương hiệu vàng trong ngành bất động sản. Thành phố này

đâu đâu cũng là bất động sản do Ngân Đô khai thác, ngay cả căn hộ độc

thân cao cấp Vũ Hoa mà tôi đang ở cũng là của Ngân Đô.

Tên Khang Tử Huyền và lão thái bà chiến công hiển hách ấy có quan hệ gì? Người tình bé nhỏ của lão thái bà chăng?

Chính tôi cũng thấy buồn cười vì suy đoán kỳ lạ này của mình.

Thấy miệng khô, tôi rót một cốc nước ấm uống rồi nói vào điện thoại: “Đừng dài dòng lôi thôi nữa, nói thẳng vào vấn đề đi!”

Lý Phóng bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Vạn Thái quân có một con trai và

một con gái. Con gái lấy chồng bên Mỹ, mẹ của Khang Tử Huyền là con gái

của Vạn Thái quân. Là cháu ngoại của Vạn Thái quân nhưng Khang Tử Huyền

rất khiêm nhường. Anh ta tốt nghiệp tại hệ thống trường Ivy League[1'>

nổi tiếng của Mỹ, tên tiếng Anh là Ken. Nghề nghiệp thì hơi phức tạp,

anh ta làm M&A[2'>. Biết M&A là cái gì không? Chính là mua bán và sáp nhập các công ty trên thị trường, mấy năm nay anh ta đã đánh được

vài quả lớn rồi, hơn nữa vì được đào tạo tại Mỹ nên “giá” của anh ta

ngày càng tăng vọt. Có điều nghe nói anh chàng này nổi tiếng tàn nhẫn

trong công việc, vì thường sau khi kết thúc hợp đồng, anh ta sẽ yêu cầu

một số lượng cổ phiếu làm tiền hoa hồng, vậy mà người cầu cạnh anh ta

vẫn đến đập cửa ầm ầm…”

[1'> Cụm từ được dùng để chỉ nhóm 8

trường và viện đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Các trường đại học thuộc Ivy League đặc biệt mạnh về lĩnh vực kinh tế.

[2'> Viết tắt của cụm từ tiếng Anh “mergers and acquisitions”.

Lý Phóng nói một hồi rồi ừng ực uống nước. Đầu óc tôi choáng váng, gã họ

Khang kia nhân phẩm như vậy mà thân phận thật ghê gớm, còn trẻ nhưng

muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Trong khi đó lão nương tôi vẫn đang co ro trong cái tổ chim này uống nước lạnh, nhà chỉ có bốn bức tường,

trong thùng thì không có gạo, ngay đến chim cũng khinh không thèm đến

đậu trên mái nhà. Trong lòng tôi chợt thấy không vui.

Lý Phóng

uống nước xong lại tiếp tục nói oang oang: “Phần lớn thời gian Khang Tử

Huyền đều ở Mỹ nhưng nghe nói gần đây đã về nước rồi. À, Lượng Lượng,

tôi còn kiếm được một tin đồn giật gân nữa, tên Khang Tử Huyền này ba

mươi tuổi, bạn gái cũ của anh ta là một cô nàng người Mỹ tóc vàng mắt

xanh. Vạn Thái quân không hài lòng về cô cháu dâu người nước ngoài này

nên bây giờ nhân lúc anh ta còn độc thân đã gọi về bên cạnh. Nghe nói

mấy cô nàng tiểu thư nhà giàu trong thành phố đều nằm trong danh sách

ứng cử viên con dâu của Vạn gia.”

Tiểu thư nhà giàu? Tôi “hừ”

một cái, gu của tên họ Khang này cũng không tao nhã cho lắm, tối nào hắn cũng lượn lờ ở Mỵ Sắc, còn bắt nạt một “tiểu thư” đáng thương như tôi.

Nhiều năm sống ở Mỹ, chắc mấy bà cô ngoại quốc không biết cách dạy anh

ta đạo lý “không hái hoa dại ven đường.”

Tôi uống một ngụm nước, nước lạnh trôi xuống cổ họng khô nóng càng làm tôi có cảm giác khí nóng đang bốc lên. Cảm thấy không thoải mái, tôi nhắm mắt hỏi: “Vậy cái tên

Tô Cẩm Duy có lai lịch thế nào?”

“À, hắn ta ấy hả, luật sư tốt

nghiệp Trường Luật Harvard thuộc Đại học Harvard[3'>, là đối tác của

Khang Tử Huyền. Khang Tử Huyền có thể xem là boss[4'> của hắn. Hai người

này song kiếm hợp bích, đều là nhân vật lợi hại.”

[3'> Trường đại học tư thục tọa lạc ở thành phố Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ và là một thành viên của Ivy League.

[4'> Từ tiếng Anh, có nghĩa là “ông chủ”.

Tôi “à” một tiếng, Lý Phóng tiếp tục nói: “Anh điều tra rồi, không tìm thấy dấu hiệu phạm tội của hai người này. Sáp nhập kinh doanh dù hơi tàn

nhẫn nhưng cũng chỉ là tìm cách lách luật thôi, cùng lắm thì bị khiển

trách đạo đức. Hơn nữa, mấy tên thợ săn này ẩn nấp rất kỹ, không ai biết việc này là do bọn chúng âm thầm thực hiện. Đặng Lũng mời Khang Tử

Huyền về giúp hắn thu mua lại hai khách sạn năm sao trong thành phố,

nghe nói vì hắn không hài lòng với cách kinh doanh bảo thủ của ông bố.

Người trẻ tuổi mà, chỉ muốn tự mình làm thôi.”

Tốc độ nói của Lý Phóng quá nhanh khiến đầu óc tôi càng thêm mờ mịt. Tôi lấy tay chống

người dậy, muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng anh ta vẫn đang oang oang nói.

Lúc này anh ta ngừng lại một chút, nói vào trọng điểm: “Lượng Lượng, xin lỗi cô! Anh chàng Đặng Lũng kia là…”

Con đường quay về giường

của tôi mất khá nhiều công sức, đợi đến khi tôi nằm lại lên giường thì

tim đã đập khá nhanh, cả người mềm nhũn, tôi vội tìm cách kết thúc cuộc

hội thoại: “Được rồi, hắn ta thích đàn ông không liên quan gì đến anh.

Anh nhớ lần