hanh mấy nhịp.
Đầu óc bỗng chốc trở
nên trống rỗng nhưng tay chân tôi phản ứng ngay lập tức. Tôi đẩy Đông Tử cũng đang sốc không kém bên cạnh ra, ý bảo cậu ta đi lấy lại di động,
còn Khang Tử Huyền để tôi đối phó. Đông Tử liếc nhìn Khang Tử Huyền một
cái rồi chạy đi như một con thỏ. Tôi nghiêm mặt bước tới, thấp giọng
chất vấn: “Họ Khang kia, anh có ý gì? Lén lút nghe người ta nói chuyện
à? Uổng công tôi vừa rồi còn khen anh có tâm hồn đẹp!”
Anh ta ngẩng đầu lên: “Là cô tự mình cho là vậy mà.” Anh ta chỉ về phía trước: “Hai người đang chặn hết cả lối đi đấy!”
Anh ta lại nghịch cái bật lửa: “Hai người thì thầm với nhau mà chọn chỗ này thật sự không sáng suốt chút nào!”
Trong thâm tâm cũng cảm thấy hành động của mình hơi nóng vội nên tôi không
nói gì, chỉ “hừ” một tiếng lạnh lùng và không nhìn anh ta nữa.
“Chị em tình cảm tốt, nên gấp gáp nói chuyện tình cảm. Tôi cũng có thể hiểu được.” Anh ta nhẹ nhàng thốt lên.
Lúc này Đông Tử đã cầm di động đi ra, tôi thở phì phì lườm Khang Tử Huyền một cái, và vẫy tay: “Hẹn không gặp lại!”
Vẫn chưa hết giận, tôi lại quay đầu bồi thêm một câu: “Tôi rút lại lời nói
khi nãy. Anh từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài không hề đẹp, dù chỉ một chút!”
Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng cười khẽ từ phía sau vọng đến nghe gợi cảm mê người. Tôi nghẹn họng, giận dỗi đi xuống lầu.
Hai phút sau, tôi và Đông Tử, hai kẻ đáng thương đứng dưới lầu của câu lạc
bộ u sầu nhìn một chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh rời đi trong tiết
trời mưa phùn. Chúng tôi rất hiểu ý nhau nên cùng chìm trong im lặng.
Điều kẻ có tiền quan tâm là sự riêng tư tuyệt đối nên dạo gần đây, để thuận
tiện cho những việc mờ ám, câu lạc bộ này không cho taxi đậu như thường
lệ.
Tôi và Đông Tử bốn mắt nhìn nhau. Một trận gió lạnh thổi tới, “linh hồn” bé nhỏ của chúng tôi không chịu được mà rùng mình mấy cái.
Đông Tử run rẩy, cười nhăn nhở: “Sư tỷ, hay là mình đi cướp xe đi!”
Tôi xoa xoa bả vai, môi hơi run run: “Cũng được, cướp xong để bọn chúng
trực tiếp đưa mình về Cục. Lão Đàm vẫn nói cần thường xuyên về thăm nhà
đấy thôi.”
Đông Tử nhìn chăm chăm chiếc Porche đang đi phía trước ra vẻ bí ẩn: “Haizz, chẳng may mấy cái xe này được trang bị hệ thống
tên lửa ném thẳng chúng ta về Cục thì làm sao đây?”
Tôi lườm một cái: “Thằng nhóc này, cậu xem 007 nhiều quá rồi đấy!”
Đông Tử gãi gãi đầu, nói hươu nói vượn: “Cũng đúng, chúng ta đang sống trong một đất nước hòa bình, ở đâu dân chúng cũng lương thiện, không có hải
tặc, không có phần tử khủng bố. James Bond[4'> mà di cư đến chỗ chúng ta
chắc sẽ thất nghiệp mà đi bán khoai lang nướng mất. Chậc chậc, anh ta mà bán khoai lang nướng thì chắc là lãi lắm đấy!”
[4'> Bí danh 007,
là một điệp viên hư cấu người Anh được xây dựng hình tượng bởi nhà văn
Ian Fleming vào năm 1951 và đã được đưa vào 12 cuốn tiểu thuyết, 2 tuyển tập cũng như loạt phim về các cuộc phiêu lưu của điệp viên này.
“Ngải Đông, mẹ kiếp, nếu cậu không im mồm, tôi có thể từ dân lành biến thành tội phạm giết người đấy, cậu có tin không?”
“Tin. Có thể chết dưới lưỡi đao của sư tỷ xinh đẹp, em thành quỷ cũng phong lưu.”
“Câm miệng, cậu làm tôi đau đầu chết mất thôi!”
***
Trời mưa mãi không ngớt, thỉnh thoảng mấy tia chớp lại lóe lên. Tôi và Đông
Tử đứng đó bối rối hồi lâu, vô vọng chờ đợi một chiếc xe buýt xuất hiện.
“Làm sao bây giờ? Không về được thành phố rồi.” Đông Tử không giữ được bình tĩnh.
Lạnh đến mức run rẩy, tôi cắn chặt răng nói: “Chờ một chút, có thể sẽ có xe, nếu không thì chặn một cái lại cướp vậy.”
Đông Tử lấm lét nhìn tôi một cái, ấp úng nói: “Sư tỷ, anh chàng họ Khang kia có vẻ không phải người xấu, hay là nhờ anh ấy… chở bọn mình được
không?”
Không nói thì thôi, cứ nhắc tới Khang Tử Huyền là tôi tức điên lên: “Đồ ngốc, đạo lý rắn chuột một ổ cậu không hiểu sao? Đêm nay, vì tìm cái tên ngu ngốc như cậu mà tôi bị anh ta chọc giận bao nhiêu
lần cậu có biết không? Tôi sắp nổ tung rồi, cậu còn dám nhắc đến anh ta
nữa sao?”
“Nhưng, nhưng mà anh ấy nhìn có vẻ có ý với chị…”
“Ngải Đông, mẹ kiếp, cậu đàn bà quá đấy, định diễn kịch chim sẻ biến thành
phượng hoàng à? Cái tên biến chất kia có thể thích một cô nàng quán bar
sao? Thôi đi, anh ta không giở trò gì thì lão nương đã a di đà Phật
rồi!”
“Phụ nữ thô lỗ được như cô cũng không dễ đâu.” Giọng nói giễu cợt của một người đàn ông vang lên sau lưng như ma quỷ.
Lại là anh ta.
Tôi lạnh lùng quay đầu lại: “Khang tiên sinh, anh nhìn tôi không quen mắt
thì có thể coi như không thấy. Như vậy tôi mừng mà anh cũng vui, tôi cảm ơn anh đấy!”
Khang Tử Huyền cười khẽ: “Chỉ sợ khó thực hiện
được. Sự tồn tại của Phương tiểu thư đã là một điều thú vị, chẳng lẽ bản thân cô không nhận ra sao?”
Như thế có khác gì mắng tôi là con
hề, tôi quay mặt đi theo bản năng để không phải nhìn thấy anh ta. Lúc
này Đông Tử lặng lẽ nhích lại gần, ghé vào tai tôi nhỏ giọng nói: “Sư
tỷ, em nói đâu có sai, anh ta thích chị.”
“Phì… cậu nguyền rủa tôi ít thôi!”
Lúc này tâm trạng tôi rất tệ, chẳng còn tâm trí đâu mà nói chuyện yêu
đương. Hơn nữa