
chạy đến nên dừng câu chuyện lại, cô giáo Diệp vẫy tay mỉm cười chào cậu ta. Mẹ kiếp, giữa đường lại xuất hiện cô giáo Diệp này, hủy
hoại hết cả đại nghiệp mà tôi đang theo đuổi. Tôi cuống đến nỗi giẫm cả
vào chân, mắt nhắm mắt mở chạy như điên vượt đèn đỏ.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tên Giang Ly này trước mặt cô Diệp rất dịu dàng
nhưng thái độ với tôi lại khác một trời một vực. Phi Ca nói đừng để ý
mấy tên nhóc đẹp trai thích làm ra vẻ lạnh lùng, thật ra bọn chúng rất
nhàm chán, chỉ thích những cô nàng trưởng thành hấp dẫn thôi. Có khi
Giang Ly và cô Diệp đã có gì rồi. Dù sao lúc học thêm, trai chưa vợ gái
chưa chồng, củi khô gần lửa mạnh, tiết trời mùa xuân lại mặc ít quần áo, ngực cô Diệp thì to…
Tôi nóng lòng muốn cho tình địch trong
tưởng tượng của mình một đòn phủ đầu, để cô ta biết điều mà giữ gìn bổn
phận một nhà giáo. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, tôi điên cuồng chạy sang đường giống như không muốn sống nữa, tay hươ hươ
lá thư tình, hét lớn với Giang Ly và cô Diệp đang vui vẻ nói cười:
“Giang Ly, mình thích cậu. Mình đã bị trúng tiếng sét ái tình, hãy nhận
bức thư này của mình!”
Lời tỏ tình của tôi vang đến tận trời, bản thân tôi cũng bị “tình yêu thiếu nữ” của mình làm cho cảm động.
Nụ cười trên mặt Giang Ly vụt tắt, còn cô giáo Diệp thì kinh ngạc. Khi tôi đang đắc ý vì mình đã ra tay trước, người đàn ông cao lớn trước mặt cô
giáo Diệp vẫn tiếp tục quay lưng về phía tôi.
Có gì đó không ổn.
Kiểu tóc quen quen, dáng người quen quen, khí chất cũng quen quen… Có
phải tôi đã gặp người này ở đâu rồi hay không?
Tôi ngây ra một
lúc, đột nhiên có dự cảm chẳng lành, mà trong mấy giây tôi ngây ra đó,
từng động tác của người đàn ông kia như được quay chậm, từ từ xoay người lại. Tôi nhìn qua một chút, những mạch máu đang sôi sục trong cơ thể
bỗng dưng đóng băng lại.
Gã đàn ông đẹp trai xấu xa có đôi môi
mỏng mím chặt, khuôn mặt lạnh lùng đang đứng trước mặt tôi. Mẹ kiếp, đây không phải là tên oan gia đầu bảng Khang Tử Huyền sao?
Trời cao ơi, ông không có thiên nhãn à? Đất dày ơi, ông thiếu địa nhãn sao? Các ngài thiếu đạo đức tập thể ư?
Lúc này ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ mắt Khang Tử Huyền như lưỡi dao sắc
nhọn cắt tôi ra làm trăm mảnh. Mặt tôi nóng bừng, đầu óc hỗn loạn, bây
giờ tôi không khác gì một đứa trẻ chạy trốn vì làm chuyện sai trái, chạy được một nửa đường rồi vẫn bị người lớn nắm được tóc nên rất sợ hãi và
xấu hổ.
Đừng nói đến lỗ nẻ dưới đất, bây giờ mà cho tôi một cái
lỗ chó, tôi cũng không ngần ngại mà chui vào. Một đứa con gái vong ân
phụ nghĩa, đắc ý chạy trốn, lại hiện hình dưới lốt một kẻ háo sắc thách
thức ánh mắt của những người khác, đừng nói tôi là thảm kịch, tôi chính
là chiếc máy bay chiến đấu trong thảm kịch.
Có trời mới biết
người đàn ông trước mặt kia sẽ dùng cái miệng độc ác sắc bén ấy như thế
nào để cười nhạo hình tượng bà chị già ngốc nghếch vô địch của tôi lúc
này, anh ta làm cho tôi tức đến nỗi thất khiếu[1'> chảy máu, chỉ muốn đập đầu vào tường cho ngất luôn.
[1'> Theo Đào Duy Anh, “Việt Nam văn hóa sử cương”, (1938), Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Tháp (tái bản năm
1998), thất khiếu là bảy cái lỗ trên mặt, gồm: hai mắt, hai tai, hai mũi và miệng.
Mỗi lần tôi và người đàn ông này gặp nhau đều rất kỳ
quái, thật đúng là nghiệt duyên. “Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách”,
phải chuồn ngay, tôi lập tức lùi lại phía sau. Tôi đảo mắt tìm đường
thoát thân, chắc cô giáo Diệp cảm thấy khó xử khi thấy Khang Tử Huyền
đang chằm chằm nhìn tôi. Cô ấy nở nụ cười thân thiện, dịu dàng hỏi:
“Giản Mỹ Đạt đấy à, sao muộn thế này rồi mà em vẫn chưa về nhà?”
Trước mắt tôi lại một tia chớp chói lóa xẹt qua.
Cô Diệp à, vì sao cô lại gọi tên giả của tôi ra chứ, đây không phải là gây thêm rắc rối cho tôi sao?
Tôi vò nhàu bức thư tình, môi nhẹ nhàng chuyển động. Bị luồng điện cao thế
của Khang Tử Huyền giật thành một con gà ngố nên phải một lúc lâu sau
tôi mới lắp ba lắp bắp nói: “Ha ha, cô, cô Diệp, em đi đây. Hì hì, em đi ngay đây.”
Có yêu nhân ở đây, trong lòng ý chí ngút trời đến mấy cũng tắt ngấm. Giang Ly đứng bên cạnh cũng chẳng cho tôi chút thiện cảm nào, cậu ta vẫn lạnh lùng lườm tôi, có lẽ vẫn bực tôi vì đã làm hỏng
chuyện tốt của cậu ta.
Ngày mai tiếp tục cố gắng vậy.
“Tạm biệt cô ạ!” Tôi khom lưng chào, quay người định chạy bán sống bán chết. Nhưng còn chưa kịp quay người đi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên
sau lưng tôi: “Cô vẫn chưa đưa thư tình cho cậu ấy kìa!”
Tôi biết mà.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, gần như có thể nhai nát một vạn lần cái tên
Khang Tử Huyền kia, nhưng vì đại cục, dù tức giận đến mấy tôi vẫn phải
nhịn. Tôi ngượng ngùng quay lại, vô cùng khó chịu lườm anh ta một cái
như để cảnh cáo: biết điều thì đừng xen vào chuyện của tôi, cản trở tôi
làm việc.
Tôi lườm Khang Tử Huyền, anh ta cũng không khách sáo,
lạnh lùng nhìn tôi, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt chúng tôi bất giác
chạm nhau.
Tôi hướng về phía Khang Tử Huyền nghiến răng nghiến lợi cười nói: “Đúng vậy, cảm ơn chú nhắc nhở!”
Tiếng