
bị chuồn, Khang
Tử Huyền đột nhiên lên tiếng.
Anh ta không thèm nhìn tôi, trên
mặt nở nụ cười nhạt khiến người khác rợn cả tóc gáy. Theo như hiểu biết
mấy lần trước của tôi, bình thường gã này không hay cười nhưng một khi
đã cười thì thường có hai nguyên nhân: một là tâm trạng anh ta rất tốt,
hai là tâm trạng anh ta rất tệ.
Lúc này, dùng ngón chân để suy
đoán cũng biết được tâm trạng anh ta đang tốt hay xấu. Nụ cười nhã nhặn
đến khác thường, anh ta bình tĩnh nói với cô Diệp: “Học sinh của cô Diệp đều đặc biệt thế này sao? Trường trung học A đúng là không lẫn vào đâu
được!”
Có lẽ trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú hút hồn kia của
Khang Tử Huyền trong phút chốc đã cướp mất hơi thở của cô giáo Diệp. Hai má cô ửng hồng và hoàn toàn mất đi sự nhanh nhẹn trong mỗi giờ lên lớp, nhìn rất giống một cô gái lần đầu biết yêu.
Cô ấy nhìn tôi và Giang Ly, thẹn thùng ấp úng: “Vâng, cũng khá là đặc biệt… rất thông minh.”
Cô Diệp này đúng là khẩu Phật tâm xà, tôi đoán rằng cô ấy sẵn sàng băm tôi ra thành trăm mảnh ấy chứ!
Khang Tử Huyền nhẹ nhàng nói: “Tôi nghĩ, chắc do cô Diệp dạy dỗ chúng tốt.”
“Khang tiên sinh quá lời rồi!” Cô Diệp không khống chế nổi cảm xúc của mình,
bị một lời khen của Khang Tử Huyền làm cho đôi tai đỏ hết cả lên.
Người đàn ông vừa chăm sóc tôi cả đêm thoắt cái đã ân cần dịu dàng với người
phụ nữ khác, trong lòng tôi tự nhiên có chút bực bội. Vậy mà lúc đầu tôi còn cảm kích trước tấm lòng của anh ta, thậm chí còn cảm thấy anh ta
cũng không tệ lắm, kết quả là…
Tôi có chết cũng không thể thừa
nhận mình có chút hụt hẫng. Tôi đang định nhấc gót bỏ đi thì Khang Tử
Huyền lại châm chọc: “Có điều, không biết cô Diệp đã dạy học sinh của
mình đạo lý này chưa?”
“Là gì vậy ạ? Khang tiên sinh cứ nói!” Cô Diệp cười dịu dàng, trong đôi mắt lấp láy tràn ngập nụ cười của Khang Tử Huyền.
Cô Diệp đã hoàn toàn bỏ qua Giang Ly ở bên cạnh. Chứng kiến sự háo sắc của cô Diệp, tôi không khỏi thở dài thay cho Giang Ly, người nãy giờ đứng
sau lưng tôi không nói câu nào. Trong lòng giai nhân nay đã có kẻ khác
rồi, chú em hiểu chuyện thì nhanh chóng quay về quy thuận bà chị này đi. Nhưng tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, Khang Tử Huyền không phải là Tô
Cẩm Duy – hậu nhân của Đường Tăng, anh ta không thích nói nhảm nhí, nếu
đã nói gì thì chắc chắn sẽ có mục đích.
Tôi vểnh tai lên nghe
Khang Tử Huyền nói tiếp: “Khi nào có cơ hội, cô Diệp nhớ nói với học
sinh của mình rằng…” Anh ta ngừng lại một chút, đôi mắt đen huyền quay
sang nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt châm biếm: “Trái đất
hình tròn giống như bồn hoa, ít vòng vo, ít giở trò khôn lỏi đi thì
hơn!”
“Hả? À vâng đúng thế, ha ha ha…” Cô Diệp mù tịt về cái gọi
là “lý luận bồn hoa”, chỉ biết cười cười gật đầu, sau đó đăm chiêu nhìn
tôi và Khang Tử Huyền.
Tôi nổi trận lôi đình, người đứng ngoài
quan sát thì không hiểu, còn trong lòng đương sự tôi đây thì rõ đến mức
không thể rõ hơn được nữa: tên họ Khang đang cảnh cáo tôi. Ý tứ đầy đủ
của anh ta là: Đừng tưởng cô rẽ trái, tôi rẽ phải thì chúng ta mãi mãi
không bao giờ chạm mặt nhau nữa, cuộc sống chính là một bồn hoa rộng
lớn, dù cô có là Tôn Hầu Tử[2'> tuyệt kỹ đầy mình, cũng không thể nhảy
qua được năm ngón tay của phật tổ Như Lai.
[2'> Cách gọi khác của Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây du ký của Ngô Thừa Ân (Trung Quốc).
Không đến lượt anh ta dạy tôi.
Khang Tử Huyền nhìn cô Diệp nói: “Xin lỗi cô giáo Diệp! Hôm nay xảy ra chút
chuyện khiến tôi không kiềm chế được nói mấy câu giáo lý. Có điều, dù
sao thì, bọn trẻ bây giờ cũng không nghe lọt tai mấy lời khuyên của
người già chúng ta.”
Cô Diệp đỏ mặt xua tay: “Khang tiên sinh nói có lý, học sinh bây giờ đúng là hơi nông nổi. Nhưng Khang tiên sinh
cũng quá khiêm tốn rồi, anh không già chút nào, thật đấy!”
Khang Tử Huyền mỉm cười với cô Diệp, nụ cười khiêm tốn kia trong mắt tôi còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.
Dùng ngón chân suy đoán cũng biết tâm trạng người đàn ông này đã thay đổi, vì lúc vui vẻ, anh ta sẽ mỉm cười.
Hai con người này công khai tán tỉnh nhau làm người khác muốn ói. Tôi chịu
đựng đủ việc anh ta luôn cao hơn tôi một bậc như thế là quá đủ rồi. Tôi
không muốn lần nào cũng như một con ngốc ngớ ngẩn, rõ ràng biết anh ta
đang giễu cợt mình nhưng lại không làm gì được. Cũng giống như những lần trước, trận này đánh đến cuối rõ ràng có thể thắng anh ta, nhưng cuối
cùng tôi cũng chẳng chiếm được bao nhiêu lợi thế. Tôi mệt rồi, có lẽ
trên đời này thực sự có thiên mệnh cũng nên, lần sau gặp mặt tôi phải
tránh hắn càng xa càng tốt.
Tôi nén bực tức trong lòng rồi vẫy tay chào: “Cô Diệp, không làm phiền cô chú hẹn hò nữa, em về nhà trước đây. Tạm biệt cô!”
Đang định quay người bỏ đi thì tên nhóc Giang Ly vẫn đứng sau tôi im lặng từ đầu đến cuối, đột nhiên mở miệng: “Tớ đi với cậu!”
Trời sập rồi.
Tôi vừa kinh ngạc vừa vui mừng ngước nhìn Giang Ly, thấy cậu ta cúi đầu với cô Diệp: “Chào cô ạ!”
Tôi vui vẻ đeo cặp sách đi bên cạnh Giang Ly. Tên oan gia kia, tôi nghĩ,
anh ta cứ đi xem mặt bà cô ngực lớn ấy, còn tôi