hế, càng cảm
thấy vô lo vô tư, có lúc ngược lại sẽ bị loại vô lo tạm thời này làm mệt mỏi, không biết nguy cơ đang chờ đợi cách đó không xa.
Rất nhanh lại đến giờ cơm, lần này Tu Dĩnh không đi nhà ăn mà có binh sĩ đem đồ
ăn tới phòng người nhà. Trước khi Hùng Khải đi nhà ăn len lén nói với cô “Đợi ăn cơm xong anh dẫn em tới một chỗ thú vị.”
“Chỗ thú vị? Chỗ nào thế?” Tu Dĩnh lấy làm lạ.
“Bây giờ tạm thời giữ bí mật, đến chừng đó em biết liền. Anh đi ăn cơm đã,
lát nữa về kiếm em.” Hùng Khải bỏ lại một quả bom hẹn giờ rồi đi, còn
lại Tu Dĩnh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra anh sẽ dẫn cô đi đâu.
Tu Dĩnh ăn rất nhanh, vì muốn đi xem chỗ thú vị mà Hùng Khải nói. Lúc Hùng Khải quay lại tìm cô, cô đã thu dọn xong chén đũa ngồi ngay ngắn trên
sofa.
“Ăn ngon không?” Hùng Khải nhìn chén dĩa sạch bong biết mình hỏi dư thừa rồi.
Tu Dĩnh hào hứng “Không phải anh nói muốn dẫn em đi một chỗ sao? Bây giờ đi thôi.”
“Đừng nôn, bây giờ nắng gắt lắm, anh sợ dẫn em đi phơi nắng đen luôn, trễ chút nữa rồi đi.”
“Trễ chút nữa hết nóng sao? Trừ phi là sau bữa cơm chiều, chừng đó trời tối
thui có gì hay mà xem nữa, không sợ nóng, che dù là được.” Tu Dĩnh sốt
ruột đẩy anh.
Hùng Khải nhìn cô cưng chiều, chọt chọt cái mũi cô, hết cách, nói “Em đó, vừa nghe có cái thú vị là có tinh thần hơn ai hết.”
“Anh có đi hay không nè, cứ dạy dỗ em miết?” Tu Dĩnh phùng má hờn dỗi.
Hùng Khải cười ha ha, lúc này Tu Dĩnh thật sự rất đáng yêu khiến anh thích
không để đâu cho hết. Anh vươn tay ôm Tu Dĩnh vào lòng, sau đó đi ra
khỏi phòng nhưng ra đến cửa khu dành cho người nhà, anh lại thả cô ra,
tuần tra đến đây khi nào ai mà biết được, cẩn thận là thượng sách.
Hai người băng qua thao trường bình thường các chiến sĩ hay thao luyện, đến một cánh rừng nhỏ, xuyên qua rừng, đến trước một dãy phòng. Lúc này một lính kỳ cựu đi ra.
“Trung đội trưởng Hùng, anh không nghỉ trưa sao mà đến đây?” Người lính kia thấy Hùng Khải vội vàng chào hỏi, giơ tay lên mũ.
Hùng Khải cũng đáp lễ, chỉ vào Tu Dĩnh đi đằng sau nói “Tôi dẫn bạn gái tới, thăm nhóc bạn thân của tôi.”
Người lính kia gật đầu hiểu biết, Hùng Khải dẫn Tu Dĩnh đi qua hướng bên
cạnh. Trước mặt có hai lính canh đứng nghiêm, vai đeo súng, khá oai
phong, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người còn chưa tới gần, hai binh sĩ kia đã đứng nghiêm, tháo súng trên vai xuống quát “Ai? Đứng lại!”
“Tôi.” Hùng Khải từ trong bóng râm đi ra.
Hai lính gác kia thấy trung đội trưởng của mình vội vàng nghiêm trang chào.
“Tôi dẫn bạn gái tới tham quan, các cậu tiếp tục gác đi.” Hùng Khải cũng chào lại, tiếp đó dặn dò mấy câu.
Tu Dĩnh đã đoán được ít nhiều nơi Hùng Khải muốn dẫn cô đi là đâu, bởi vì
cô ngửi thấy mùi khói dầu, còn nhìn thấy mấy chiếc xe tăng đằng xa. Cô
khá háo hức, mấy cái bự chảng đó chỉ nhìn thấy trên tivi, bây giờ chân
thật đứng trước mặt mình, bảo cô không háo hức sao được? Chỉ nháy mắt,
cô đã nhìn thấy mười mấy chiếc xe tăng.
“Sao hả? Đẹp không?” Hùng Khải cười hì hì nhìn cô, vẻ mặt anh rất tự hào.
“Đẹp, quá đẹp. Bình thường các anh lái cái này á?” Tu Dĩnh chạy tới, quay vòng vòng quanh xe tăng.
“Ừ, đây là sinh mạng của lính xe tăng bọn anh, không có xe tăng thì không
có bọn anh. Thế nên lính xe tăng xem nó là một phần không thể thiếu
trong sinh mạng của mình.” Hùng Khải giải thích.
Tu Dĩnh nhìn tới đờ ra, muốn sờ lại không dám, Hùng Khải nói “Đây là xe tăng của trung
đội anh, em muốn sờ cứ mặc sức mà sờ đi, nó không biết cắn người đâu.”
Cô nhẹ nhàng sờ lên xe tăng, chỉ cảm thấy nó cũng đáng sợ, oai vệ như vẻ
bề ngoài. Thật ra rờ lên cũng không khác xe cộ bình thường là bao song
cô vẫn thích thú vô cùng.
“Chỗ này không phải ai cũng được tới. Nếu không có anh dẫn, bọn họ sẽ bắt em ngay.”
Tu Dĩnh trợn mắt, nhìn anh không tin nổi “Đáng sợ thế à?”
“Không phải anh hù em đâu, đây là khu vực quân sự quan trọng, người bình
thường không được vào. Hai lính canh bên ngoài thuộc trung đội anh nên
anh mới dẫn em vào. Bằng không, không đời nào em vào được chỗ này.” Anh
thong thả giải thích.
Nó làm Tu Dĩnh nghĩ đến cảnh quay trên
phim. Không phải trong căn cứ quân sự có lính gác, sau đó bất cứ ai
không phận sự đều cấm vào sao? Có điều cô có thể vào xem xe tăng một
chút thì bị tóm được cũng đáng.
“Muốn vào trong xem không?” Hùng Khải nháy mắt với cô.
“Thật chứ?” Mắt Tu Dĩnh sáng lên.
Hùng Khải đáp “Đương nhiên được” rồi mở cửa sau. Mùi dầu máy ập vào mặt, Tu
Dĩnh thò đầu vào, bên trong có mấy cái ghế, tiếp đó là cabin điều khiển.
“Vào ngồi đi.” Hùng Khải nói, bản thân đã nhảy vào, sau đó thò tay ra, kéo cô vào trong.
Bên trong có rất nhiều thiết bị, Tu Dĩnh không biết cũng chẳng dám đụng
vào, sợ hư xe tăng gây trục trặc thì hỏng. Cô chỉ dám ngồi ngay đơ tại
chỗ nhưng mắt thì ngó đông ngó tây nhìn hết cái này tới cái khác.
Hùng Khải đột nhiên lấy trong túi ra thứ gì đó, bảo cô “Xem này, cái gì đây.”
Tu Dĩnh nghi ngờ cầm lấy. Đó là một cái hộp nho nhỏ, hơi giống hộp trang
sức nhưng lại không giống, làm bằng giấy song được tô vẽ rất đẹp. Cô
liếc anh, anh lại đưa mắ